Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 231: Người phụ nữ này đúng là yêu tỉnh mà!


“Đừng có giả vờ, theo tôi thấy thì cậu đang tận hưởng nó. một cách rất hạnh phúc thì có”, Hứa Mỹ Tình lườm Trần Triệu Dương một cái, rồi nũng nịu nói.

“Thực sự không có mà, trong lòng tôi chỉ có mình chị mà thôi”, Trần Triệu Dương nhanh chóng lấy lòng cô ấy.

“Chuyện là bọn họ nghe nói cậu đã trừng phạt tên làm hại Hồ Đại Quân, cho nên mới nhiệt tình với cậu như thế”, Hứa Mỹ Tình đột nhiên đổi cách nói chuyện, nhìn chăm chằm vào Trần Triệu Dương hỏi: “Không phải cậu thích Tiểu Nhạc rồi chứ?”

“Khụ khụ  anh vừa cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm liền bị sặc khi nghe thấy những lời nói này của Hứa Mỹ Tình.

“Chị Mỹ Tình, chị đừng nói bậy, tôi và cô ấy rất trong sáng. Tôi làm vậy chỉ vì Hồ Đại Quân là bạn của tôi mà thôi”, anh nhanh chóng giải thích.

“Ha ha... Xem bộ dạng cậu kìa, đã lớn như vậy rồi mà lúc uống nước cũng bị sặc”, Hứa Mỹ Tình phì cười khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Trần Triệu Dương, cô ấy lập tức rút giấy ra và lau nước trên ngực của anh.

“Chị Mỹ Tình, bức ảnh đó..”, do góc độ nên lúc Hứa Mỹ Tình cúi xuống lau quần áo cho anh, vô tình lại để anh chiêm ngưỡng trọn vẹn 'cảnh quan hùng vĩ' của cô, nó khiến anh không khỏi trợn to hai mắt lên nhìn, còn hận không thể biến mắt mình thành một chiếc máy ảnh.

“Tên ranh con này, nếu cậu thích thì tối đến nhà tôi, tôi sẽ cho cậu ngắm thỏa thích. Hơn nữa, không chỉ có thể nhìn thấy, mà còn có thể...”, Hứa Mỹ Tình nhìn thấy ánh mắt của Trần Triệu Dương thì lập tức đỏ mặt, ma sai quỷ khiến thế nào lại nói ra những lời chọc ghẹo như thế.

Trong phút chốc, Trần Triệu Dương bị sự táo bạo của cô ấy làm cho đỏ cả mặt, anh nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt.

Người phụ nữ này đúng là yêu tỉnh mà!

*À thì... Chị Mỹ Tình, tôi nhớ răng tôi còn nhiều việc phải làm nên xin phép đi trước nhé”, anh không thể chịu được sự công kích dữ dội của Hứa Mỹ Tình nên phải lập tức đánh bài chuồn.

“Ha ha... Đúng là tên đàn ông nhát gan, tôi còn tưởng rằng mình đã hết sức hấp dẫn rồi chứ”.

Nhìn thấy bộ dạng Trần Triệu Dương chưa đánh đã chạy, Hứa Mỹ Tình cười không ngậm được mồm.

Sau đêm hôm đó, cô ấy luôn tự hỏi liệu sức quyến rũ của mình có bị mất đi không, nhưng bây giờ có vẻ như vẫn còn hấp dẫn như ngày nào.

Sau khi Trần Triệu Dương bước ra khỏi phòng làm việc của Hứa Mỹ Tình, nhìn thấy không có ai chú ý liền vội vàng rời đi, nếu không để đám yêu tinh trong văn phòng nhìn thấy thì sẽ bị trêu ghẹo đến chết mất.

Ngày hôm nay thật khiến anh vô cùng mãn nguyện, anh không cần phải mua bữa sáng và bữa trưa, mà các cô trong văn phòng đang tranh nhau mang đồ cho anh ăn, đúng thực sự là một ngày rất tuyệt vời.

Sau khi tan ca, Trần Triệu Dương không cùng bọn họ đùa giỡn nữa mà đến chào hỏi Nam Cung Yến, sau đó thì đi thẳng đến bộ phận an ninh để tìm Dương Lệ.

“Nếu như cậu mà còn chưa đi ra thì tôi sẽ đích thân lên tìm đấy”, nhìn thấy Trần Triệu Dương cuối cùng cũng đi ra, Dương Lệ lườm anh một cái rồi ném cho anh một cái mũ bảo. hiểm nói.

“Tôi là một con ong nhỏ chăm chỉ, đi làm lúc gà chưa kịp gáy và trở về lúc nhà nhà đã lên đèn”, Trần Triệu Dương cầm lấy mũ bảo hiểm rồi tự khen mình.

“Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà”, Dương Lệ chau mày, bởi vì cô ấy đã ngửi thấy được cả mấy loại nước hoa nhãn hiệu khác nhau trên người của Trần Triệu Dương.

“Công việc ở bộ phận quan hệ xã hội chắc là rất vất vả nhỉ, tôi thấy cậu gầy hẳn đi”, Dương Lệ đột nhiên cảm thấy khá khó chịu, đến bản thân cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

“Đúng vậy, haiz, bộ phận an ninh của chúng ta vẫn là tốt nhất. Lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy được đội trưởng Dương xinh đẹp, còn ở bộ phận quan hệ xã hội nhìn mãi cũng không thể nhìn thấy chị Lệ bé bỏng của tôi đâu cả khiến tôi mong nhớ đến hao gầy”.