“Hứ, mình còn chưa được thử mà”, Nam Cung Yến ủ rũ nói, có điều lúc này cô đã nhìn thấy một chút nước canh còn sót lại trên bàn ăn.
Liền giơ ngón tay thanh mảnh ra, chấm lên nước canh rồi cho vào miệng.
“Ọe oe... Dở quá đi mất”, sau khi cô nếm thử được mùi vị của món mình nấu, suýt nữa nôn hết ra.
“Hóa ra là đồ mình làm tệ đến mức này, nhưng tại sao anh ấy lại ăn hết sạch nhỉ? Còn không cho phép mình ăn nữa”, Nam Cung Yến lẩm bẩm một cách khó hiểu.
Sau khi rửa bát xong, Trần Triệu Dương bước ra khỏi nhà bếp, có chút nghỉ hoặc vì không thấy bóng dáng Nam Cung Yến trong phòng khách.
“Wãi thật, cô ấy đúng là vô tình mà, lại tự mình chạy đi đâu rồi không biết”, khi Trần Triệu Dương dọn dẹp xong và đi ra, liền phát hiện xe của Nam Cung Yến trong gara đã biến mất nên bỗng ngây ra.
Đành phải đi bộ tới công ty rồi.
Sau đó, Trần Triệu Dương liền sửa soạn rồi đi tới công ty. Chỉ là anh vừa đi được 10 phút, lại bị người ta chặn lại. “Hả?”
Trần Triệu Dương có chút khó hiểu, người này bị điên sao?
Áo quần thì lòe loẹt, người nào không để ý có khi còn tưởng là một con vẹt đấy.
“Thăng nhãi, mày chính là Trần Triệu Dương nhỉ? Nghe. nói mày có quan hệ rất gần gũi với Nam Cung Yến, bắt đầu từ ngày hôm nay hãy tránh xa cô ấy ra, biết chưa?”, người đàn ông này liếc xéo Trần Triệu Dương rồi nói.
“Anh là ai vậy?”, Trần Triệu Dương dở khóc dở cười, hắn ta nghĩ mình là ai vậy?
“Tao là... Thăng nhãi, tao phải hỏi mày câu này mới đúng. Ông đây là Ngô Hưng Khâm, cậu chủ của nhà họ Ngô. Lát nữa mày phải tới công ty từ chức cho tao, rõ chưa?”, Ngô Hưng Khâm trợn mắt, phẫn nộ nói.
“Người anh em, trông bộ dạng phẫn nộ của anh, thật sự là hơi giống Angry Bird đấy”, Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng của Ngô Hưng Khâm, liền trêu chọc hẳn ta. Người này quả thực trông rất hài hước.
“Thăng khốn nạn, mày có tin là tao sẽ khiến mày hết đường làm ăn ở cái đất Nam Hải này không?”, Ngô Hưng Khâm nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, liền biết rằng mình đang bị kháy nên lập tức vãy tay, hai tên vệ sĩ mặc đồ đen liền bước ra.
“Uầy, vẹt ra ngoài còn dät cả chó theo cơ à, đúng là không phải con vẹt tầm thường mà”, Trần Triệu Dương nhìn thấy hai tên vệ sĩ này đi ra, liền nói bằng giọng kinh ngạc.
“Còn thích cứng họng à, lát nữa tao sẽ đánh gãy răng mày, để xem là mày còn dám ngông nghênh nữa hay không”, Ngô Hưng Khâm vô cùng tức giận, liền nói với hai tên vệ sĩ: “Đánh gãy răng nó cho tao!”
Sắc mặt Trần Triệu Dương có chút bất ngờ, tên này khá hống hách đấy.
“Nếu anh đã thích đánh gãy răng, vậy thì lát nữa tôi sẽ cho anh được toại nguyện”, trong mắt Trần Triệu Dương ánh lên vẻ lạnh lùng rồi nói.
Hai tên vệ sĩ đó không bận tâm tới điều này, liền tiến lên phía trước, một người phía trước, một người phía sau, bao vây lấy Trần Triệu Dương. Một tên vệ sĩ trong đó liền vung mạnh năm đấm lên miệng anh.
Hiển nhiên là gã ta muốn đánh gãy răng Trần Triệu Dương theo lời của Ngô Hưng Khâm nói rồi.
“Đồ tép riu”.
Nghe thấy câu nói bình thản này của Trần Triệu Dương, hai tên vệ sĩ càng thêm tức giận, sức mạnh của cú đấm lại càng tăng thêm.
“Bốp..
Một âm thanh giòn giã vang lên, tiếp đó, một tên vệ sĩ trong đó liền bị tát bay ra, còn đầu gã ta thì lại đâm thẳng vào miệng của tên vệ sĩ còn lại.
“Rầm...”
Lại một âm thanh khác vang lên, hai tên vệ sĩ va vào. nhau.