"Anh, anh có kế hoạch gì không?", Ngô Hưng Khâm vừa nghe anh mình nói vừa hưng phấn hỏi.
"Cậu có biết buổi tiệc hôm nay được tổ chức vì ai không?", Ngô Hưng Khôn läc đầu không trả lời em gã ta mà lại hỏi.
"Nghe nói là vì một cậu ấm tới từ Vân Hải, mà nếu như chỉ là cậu ấm nhà bình thường thì sẽ không mời nhà họ Ngô chúng ta đến. Nhưng mà em không biết cậu ấm này thì có gì khác biệt chứ?", Ngô Hưng Khâm lắc đầu khinh khỉnh nói.
"Suyt! Đừng có nói linh tinh. Cậu ấm này tên là Ngụy Cường, là đồ đệ của nhà họ Nguy ở Vân Hải, nhà họ Ngụy này chỉ đứng sau gia tộc lớn nhất thôi, cũng như nhà họ Diệp ở Nam Hải vậy, thiếu chút nữa đã trở thành thế gia rồi".
Ngô Hưng Khôn vội chặn miệng em trai gã ta lại, chỉ lo tai vách mạch rừng.
"Nhưng dù nhà họ Ngụy có lớn mạnh thì sao, liên quan gì tới việc chúng ta chỉnh tên Trần Triệu Dương kia chứ?", Ngô Hưng Khâm khó hiểu hỏi.
"Ngụy Cường này rất mê gái, chỉ cần để hẳn ta gặp Nam Cung Yến, với cái bản tính đó, e r'ắng muốn chiếm làm của riêng không chừng”, trên mặt Ngô Hưng Khôn mang một nụ cười bí hiểm nói.
"Không được đâu anh, Nam Cung Yến kia là của hai anh em ta nhìn trúng mà, anh làm thế khác nào mang người đẹp dâng lên miệng kẻ khác sao?", Ngô Hưng Khâm hơi khó chịu nói.
"Cậu đần quá đi mất, với địa vị của chúng ta, muốn phụ nữ kiểu nào mà không có? Chỉ cần để Trần Triệu Dương đắc tội với Ngụy Cường, với cái tính ngông cuồng của Trần Triệu Dương, chắc chắn sẽ bất hoà với Ngụy Cường, thậm chí là đắc tội luôn cả nhà họ Ngụy".
Ngô Hưng Khôn có chút câm nín nhìn thăng em họ này, đúng là chỉ số IQ làm cho người khác phải sốt ruột giùm.
"À em hiểu rồi", Ngô Hưng Khâm tuyệt đối tin lời anh họ hắn ta.
"Anh ở đây ăn chút gì đi, tôi còn phải đi bàn chuyện làm ăn, sẽ nhanh chóng quay lại", Nam Cung Yến tìm kiếm một hồi trong đại sảnh thì không tìm thấy người cần tìm, trái lại cô lại nhận được một tin nhắn.
Đọc xong tin nhắn, mặc dù có chút khó xử, nhưng Nam Cung Yến vẫn trả lời tin nhắn với đối phương là đồng ý.
"Cậu Cường, tôi đã giúp cậu hẹn được Nam Cung Yến đến", trong giang phòng trên lầu hai, một ông chú mập mạp trông có vẻ nịnh hót đang ngồi trên sofa nói với người thanh niên đang sờ mó trên dưới một người phụ nữ.
"Ờ, cơ mà ông có chắc người phụ nữa này đẹp như trong hình không?", dáng vẻ người thanh niên bất cần đời, bàn tay mạnh mẽ xoa nẳng ngực của người phụ nữ kia, trong đôi mắt híp kia mang một tia sắc bén.
"Cậu Cường, người phụ nữ này còn đẹp hơn trong hình nữa là, cô ấy vô cùng nổi tiếng ở đất Nam Hải chúng tôi, mệnh danh là nữ hoàng băng giá, nhưng chắc chản đến khi cậu Cường ra tay, băng giá gì thì cũng tan hết".
"Được rồi, nếu chuyện này ổn thoả, tôi nhất định giao bản hợp đồng này cho ông", cậu Cường xua tay ra vẻ nói.
"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu Cường", nghe thế, người đàn ông trung niên kia kích động thiếu chút nữa đã quỳ xuống cảm ơn.
"Cốc cốc..."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, người đàn ông trung niên bèn chạy nhanh ra mở cửa.
"Tổng giám đốc Nam Cung, cô đến rồi à, mời vào", gã đàn ông trung niên nhìn Nam Cung Yến như nhìn thấy báu vật thế gian với một ánh mắt dơ bẩn.
Tiếc ghê, người phụ nữ như này mình lại chả chấm mút được gì, nhưng mà nghĩ tới chuyện dâng hiến người phụ nữ này đổi lại lợi ích cho mình, ông ta mới cảm thấy cân bãng lại được.