Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 263: Có chút thú vị đấy.


“Hết thời gian”, Trần Triệu Dương hoàn toàn không bận tâm tới những gì hắn nói, anh nắm lấy ngón tay của hắn rồi bẻ thật mạnh ra phía sau, đồng thời đá mạnh một cú.

Tên đó trực tiếp văng ra ngoài, va phải hai người rồi mới dừng lại.

Sau đó, Trần Triệu Dương đến trước mặt những tên còn lại, hất văng toàn bộ những tên này ra. Nơi này lập tức tràn ngập những tiếng kêu gào.

“Thăng nhãi, mày bẻ gãy ngón tay tao thì mày chết chắc rồi, mày đợi đấy cho tao!”, tên cầm đầu vùng dậy từ dưới đất, hét lên.

“Cút! Còn không cút, tôi sẽ khiến các người bị “khiêng” đi khỏi đây đó”, Trần Triệu Dương hoàn toàn không muốn bận tâm đến đám rác rưởi này, ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng.

Những người đó vốn chỉ là những tên côn đồ quèn ở sân bay, lúc này gặp phải người tài giỏi như vậy, đương nhiên là không cần chờ anh nhắc đã lập tức chạy thật nhanh đi mất.

“Xin lỗi, anh đến muộn rồi”, Trần Triệu Dương không ngờ mình chỉ đi mua chút đồ ăn, lại khiến cho Nam Cung Yến gặp. phải chuyện như thế này.

“Không sao”, Nam Cung Yến lắc lắc đầu, tuy vừa rồi rất sợ, nhưng có Trần Triệu Dương ở bên, cô lại cảm giác yên tâm hơn rất nhiều.

Sau khi ăn cơm xong, hai người đến chỗ tiếp đón người trong sân bay.

Không lâu sau, một cô gái kéo vali, ăn mặc vô cùng nho. nhã bước ra từ phía trong, nhìn bộ dạng có vẻ cũng chỉ hơn 20 tuổi, diện mạo vô cùng xinh đẹp.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là thân hình cô ấy rất đẹp.

“Cục cưng, đã lâu không gặp”, Nam Cung Yến nhìn thấy người đó liền xông lên ôm chầm lấy.

“Tiểu Yến, đã lâu không gặp, cậu đã đợi rất lâu rồi nhỉ”, cô gái ôm chầm lấy Nam Cung Yến bằng vẻ vô cùng bình tĩnh, khiến Trần Triệu Dương không ngừng chau mày.

Bởi vì Trần Triệu Dương cảm nhận được một mùi máu tanh phảng phất từ trên cơ thể của cô gái này, còn có cả một chút ám khí.

Điều này khiến Trần Triệu Dương cảnh giác với bạn thân của Nam Cung Yến.

“Người này chắc là người đàn ông của cậu nhỉ, xin chào, tôi tên là Từ Tịnh Nhã, là bạn thân của tiểu Yến”, Từ Tịnh Nhã liếc nhìn Trần Triệu Dương đang đứng ở bên cạnh rồi thoải mái giơ tay ra, tự giới thiệu.

“Tôi tên là Trần Triệu Dương, là chồng của Tiểu Yến”, anh mỉm cười rồi lập tức bắt tay với cô ấy, có điều là vừa chạm vào thì anh đã lập tức thu tay lại.

Từ Tịnh Nhã khế ngây ra, tuy cô ấy không xinh đẹp bằng Nam Cung Yến, nhưng vì trông cô ấy điềm đạm nho nhã, còn toát lên vẻ sắc sảo, cho nên những người đàn ông bình thường vừa nhìn thấy đều sẽ cố gắng tiếp cận với cô ấy.

Nhưng chồng của Nam Cung Yến dường như lại không như vậy.

Có chút thú vị đấy.

“Không ngờ cậu đã thật sự kết hôn rồi. Haiz, nhớ lại lời hẹn ước của chúng ta lúc đại học, giống như mới xảy ra ngày hôm qua thôi vậy”, Từ Tịnh Nhã nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt sâu xa rồi nói với Nam Cung Yến.

Nghe thấy lời của Từ Tịnh Nhã, Nam Cung Yến lại ngây ra, bởi vì cô cũng đang nghĩ tới lời hẹn ước của mình và Từ Tịnh Nhã lúc còn ở ký túc xá đại học.

Điều này khiến mặt cô bỗng đỏ ửng, bät đầu có chút ngại ngùng.

Trần Triệu Dương bên cạnh liền tò mò, hai người họ đã hẹn ước điều gì, mà Nam Cung Yến lại trở thành bộ dạng thế kia.

“Thôi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi thôi, chúng ta về rồi hằng nói”, Nam Cung Yến không muốn nói thêm nhiều, liền bảo Trân Triệu Dương nhận lấy vali, còn cô thì khoác tay Từ Tịnh Nhã, hai người đi ra bên ngoài.

Không biết tại sao, khi cô nghe thấy lời hẹn ước mà Từ Tịnh Nhã nói, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

Lúc đó mối quan hệ của cô và Từ Tịnh Nhã vô cùng tốt. Khi còn ở ký túc xá, hai người đã hẹn ước với nhau, sau này sẽ không lấy chồng, nếu ai lấy chồng, thì người còn lại có thể “dùng chung” người đàn ông với người đó.

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, thế nhưng không ngờ vừa gặp mặt, Từ Tịnh Nhã liền nói ra, điều này khiến Nam Cung 'Yến cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Đương nhiên Trần Triệu Dương cũng đã nhận ra giữa hai người bọn họ chắc chắn là có điều gì đó, thế nhưng bọn họ không muốn nói nên anh cũng ngại hỏi.