“Anh tới cùng ai?”, một người trong đó hỏi. “Tô Hồng Mị”, Trần Triệu Dương đáp.
Nghe thấy cái tên này, trên mặt hai người đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái.
Bọn họ đương nhiên không phải là người bên phía Tô Hồng Mị mà là ở bên Lý Tam Đa, đối với phe cánh của Tô Hồng Mị tự nhiên cũng tồn tại thái độ thù địch.
“ồ? Vậy anh làm thế nào chứng minh được mình là thuộc hạ dưới trướng cô ta?”, hai người kia nhìn nhau rồi đùa hài hước.
Thấy nét khôi hài trong mắt hai người kia, Trần Triệu Dương liền cau mày.
“Tránh ra”, Trần Triệu Dương cũng lười lãng phí thời gian với hai người này, liền trực tiếp bước vào trong.
“Cuồng vọng, lại dám tự ý xông vào sơn trang, ngăn hẳn ta lại”, hai người kia thấy vậy trong lòng lập tức vui vẻ, tức khắc lao về phía Trần Triệu Dương.
“Cút ra", Trần Triệu Dương một chân bất thình lình quét tới, hai người kia giống như lá rụng trong gió, trực tiếp bị cuốn bay.
Sau khi xử lý xong hai người này, Trần Triệu Dương giậm chân đi vào phía trong.
Lúc đi trên đường, Trần Triệu Dương gặp được rất nhiều người, chẳng qua những người này đều là lái xe tới, hiển nhiên họ cũng thấy việc vừa xảy ra ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn anh đều mang một tia thăm dò.
Trần Triệu Dương phớt lờ những ánh mắt dò hỏi đó, vẫn đi từng bước về phía trước.
Nhìn Trần Triệu Dương như đang đi bộ nhưng khi những người kia quay đầu lại lại phát hiện người thanh niên này vậy mà vẫn luôn bám theo phía sau xe của họ, không hề bị thụt lùi.
Nhà họ Diệp.
“Lấy được tin tức chính xác chưa?”, kể từ khi huyết hồ thất bại, bọn họ liền tạm thời dừng kế hoạch ứng phó với Trần Triệu Dương lại.
Rõ ràng, họ cảm nhận được Trần Triệu Dương không dễ đối phó như vậy.
“Trần Triệu Dương xảy ra mâu thuẫn với Ngụy Cường của nhà họ Ngụy ở Vân Hải, đánh Ngụy Cường tới tàn phế rồi. Còn có, tối nay Tô Hồng Mị để Trần Triệu Dương ra trận”, đối diện với câu hỏi của anh cả, Diệp Sùng Hoan lập tức lên tiếng.
“Triệu Ngũ đã lén lút chạy trốn, đại h‹ n này đoán chừng sẽ không tham gia, người tham chiến của Lý Tam Đa bên kia có nằm được thông tin chuẩn xác nào không?”, Diệp Sùng Minh gật đầu, lại tiếp tục hỏi.
“Người tham chiến của Lý Tam Đa bên kia về cơ bản đã đoán ra được, nhưng chỉ có một người là rất bí ẩn, cho đến nay vẫn chưa có thông tin", Diệp Sùng Hoan lắc đầu.
Tỉng linh linh...
Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Sùng Hoan vang lên.
Vừa nghe cuộc gọi tới, nét mặt của Diệp Sùng Hoan vừa thay đổi.
“Thế nào rồi?”, Diệp Sùng Minh hỏi.
“Người thần bí tham chiến bên Lý Tam Đa đã có thông tin rồi”, trên mặt Diệp Sùng Hoan lộ ra vẻ vui mừng.
“Là ai?" “Thái Vinh- Giang Môn”.
“Cái gì? Người của Giang môn?”, Diệp Sùng Minh tức thì lấy làm ngạc nhiên, sau đó nhíu mày.
Phải biết rằng, Giang Môn từ trước tới nay vẫn luôn không nhúng tay vào thành phố Nam Hải bọn họ, nhưng hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện, sợ rằng có ý đồ không nhỏ.
“Không sai, Trần Triệu Dương chắc chắn sẽ đối chiến với Thái Vinh, đến lúc đó cho dù Trần Triệu Dương thẳng hay thua, kết cục cũng sẽ không khá hơn bao nhiêu. Vì vậy, không cần tới chúng ta ra tay, tên Trần Triệu Dương này cũng toi đời”, Diệp Sùng Hoan có chút hưng phấn nói.
Phải biết rằng ông ta không có con trai do đó vẫn luôn coi Diệp Thiên Phàm như con ruột của mình, nhưng Trần Triệu Dương lại đánh tàn phế Diệp Thiên Phàm, khiến tâm lý ông ta nhận phải đả kích nghiêm trọng, bản thân đã có chút vấn đề thần kinh.
Sự căm thù của ông ta đối với Trần Triệu Dương cũng không tính là ít.
“Không đơn giản như chú nghĩ vậy đâu, Giang Môn này đột nhiên tiến vào thành phố Nam Hải, e rằng mục đích không đơn giản”, Diệp Sùng Minh lại cân nhắc nhiều hơn so với Diệp Sùng Hoan.
“Cho dù hẳn có mục đích gì, chỉ cần giết chết tên Trần Triệu Dương kia là được”, Diệp Sùng Hoan lại không suy nghĩ nhiều như vậy.
“Ừm, bố sắp xuất quan rồi, nếu Trần Triệu Dương thực sự đánh bại Thái Vinh, vậy cứ để bố ra tay, đem Trần Triệu Dương loại bỏ sạch sẽ”, Diệp Sùng Minh sau đó quăng ra một trái bom nặng ký.
“Cái gì? Bố sắp xuất quan?”, nghe được lời này của anh cả, Diệp Sùng Hoan tức khắc bật dậy.