Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 293: Bản thân cô ta chẳng lẽ không đáng để anh yêu sao?


Thực lực của hai người cũng chỉ ở mức hậu thiên đại thành, đến thiên tiên cũng không phải, làm sao có thể chịu đựng được áp lực của Trần Triệu Dương.

Về phần những người còn lại, đương nhiên càng không chịu nổi, tất cả bị đánh lui về sau vài bước.

“Được lắm, muốn tiền thì 3 ngày sau đến nhà họ Diệp lấy, chỉ sợ cậu không dám thôi”, Diệp Sùng Minh biết, hôm nay. nếu không cho Trần Triệu Dương một lời giải thích, e rằng bọn họ không thể rời khỏi đây.

Bọn họ không muốn giống như Thái Vinh, bị Trần Triệu Dương trực tiếp đánh đến tàn phế, đến lúc ấy cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng.

“Được”, Trần Triệu Dương lập tức gật đầu, sau đó đứng sang một bên nhường đường.

“Đi”, sắc mặt Diệp Sùng Minh vô cùng khó coi, dù sao ở đây nhiều người như vậy, thể diện nhà họ Diệp coi như mất sạch rồi.

Mặc dù người nhà họ Diệp đều có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến thực lực của Trần Triệu Dương bọn họ chỉ có thể bấm bụng chịu, nuốt hận vào trong.

Tuy nhiên, thông qua gia chủ bọn họ cũng biết được rằng, ông cụ Diếp sắp xuất quan rồi, vả lại thực lực còn được nâng lên rất nhiều.

Điều đó không có nghĩa là nhà họ Diệp sắp thay xương đổi cốt sao?

Dù gì thì tại thành phố Nam Hải này, đừng nói đến thiên tiên đại thành, thiên tiên võ giả cùng lắm cũng chỉ có vài người.

Những người xung quanh lúc này đều vô cùng phấn khích, bọn họ đương nhiên đã đánh hơi thấy một tin tức bùng nổ.

Nhà họ Diệp có thể nói là lãnh chúa bá đạo nhất ở thành phố Nam Hải này, bây giờ lại có người muốn thách thức vị trí của họ, quả thực là kích thích quá đi thôi.

Vừa rồi bọn họ đương nhiên đã nhìn thấy, đến gia chủ của nhà họ Diệp cũng phải cúi đầu trước Trần Triệu Dương.

“Trần Triệu Dương, vừa nãy cậu bốc đồng quá rồi”, đúng vào lúc này, ông cụ Cố vẻ mặt tràn đầy lo lắng bước tới trước. mặt Trần Triệu Dương.

Còn về hai người Giang Phong Á và Đàm Hạc Minh, sớm đã rời đi từ lâu ngay sau khi ông cụ Cố công bố kết quả.

“Cho dù tôi không tìm họ thì ông nghĩ họ có tha cho tôi không?”, đối diện với ông cụ Cố, Trần Triệu Dương không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi nữa.

“Tôi đang nói về Thái Vinh của Giang Môn. Phải biết rằng Thái Vinh là con trai của Thái Tu Viễn, con người này không hề đơn giản, từ khi ông ta thành lập ra Giang Môn đến nay, đã rất nhiều năm rồi không có ai dám khiêu chiến với họ cả”.

Ông cụ Cố cũng đoán rằng Trần Triệu Dương sẽ có phản ứng như vậy, có chút bất lực.

“Cảm ơn Cố Lão, cho dù là như vậy, lần sau có gặp chuyện tương tự thì tôi vẫn cứ đánh tàn phế hắn”, Trần Triệu Dương căn bản không biết thỏa hiệp là gì.

“Được rồi, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu, xem có thể tìm chút quan hệ giúp hòa hoãn hay không”, ông cụ Cố

buồn rầu nói.

“Cảm ơn Cố Lão”, đối với tình cảm này của ông cụ Cố, Trần Triệu Dương vẫn luôn biết trân trọng.

Ông cụ Cố nói xong thì xoay người rời đi.

“Chị Mị, tôi đi trước nhé, những chuyện còn lại chị tự giải quyết", Trần Triệu Dương không rành về việc tạo dựng quan hệ lắm, bèn giao lại mọi chuyện cho Tô Hồng MỊ.

Nhìn thấy Trần Triệu Dương rời đi, ánh mắt của Tô Hồng Mị hiện lên một tia buồn bã.

Bản thân cô ta chẳng lẽ không đáng để anh yêu sao?

Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta đã vững vàng trở lại, có thể. giúp Trần Triệu Dương chút việc, ít nhất thì cô ta còn có cơ hội gặp lại anh, những người của thành phố Nam Hải vốn muốn tạo quan hệ với anh nhưng người ta đã rời đi rồi.

Tuy nhiên họ đều biết răng người phát ngôn của Trần Triệu Dương là Tô Hồng Mị, thế nên họ đều tìm đến cô ta.

Tiếp đó, Tô Hồng Mị không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác, cô ta bắt đầu nghĩ cách làm thế nào dung hòa các thế lực khác nhau.

Trần Triệu Dương làm xong mọi việc liền trực tiếp rời đi.

Sau khi ra ngoài anh mới phát hiện, ở đây không có taxi, nếu biết sớm thì anh đã mượn xe của Tô Hồng Mị rồi.

Đi bộ đã hàng dặm, Trần Triệu Dương cũng không thấy bóng dáng chiếc xe taxi nào, điều này làm anh thề rằng, sau khi quay về nhất định phải mua một chiếc xe.

“Đại ca, sao anh lại ở đây”, đúng lúc này, có một chiếc xe ô tô đi từ phía sau đến, chỉ có điều rất nhanh đã dừng lại, Giang Tử Phong từ trong xe thò đầu ra.

“Tốt quá, ở đây đến một chiếc taxi cũng không có nữa”, nhìn thấy Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương lập tức thở phào một hơi, anh thật không muốn cứ như vậy mà đi bộ về nhà.