“Ồ? Gó vẻ như vừa rồi có người không muốn lưu lại đường lui nào mà, tôi tất nhiên là làm theo tiêu chuẩn của mấy người thôi”, Trần Triệu Dương phẩy tay, sau đó nhìn hướng Dương Lệ.
“Đội trưởng Dương, báo cảnh sát”, Trần Triệu Dương không hề do dự trực tiếp nói với cô.
“Hừ, báo đi, trừ phi cậu có bằng chứng nếu không thì chính là vu khống người khác, đợi cảnh sát tới, tôi nhất định sẽ kiện cậu tội phỉ báng, hạn chế tự do cá nhân", Trương Dũng lập tức ngồi xuống ghế lạnh lùng nói.
“Về phần những người khác trước tiên không nhắc đến nữa, ba ngày trước, tại khách sạn Binh Giang cùng Ngụy Hang Thiên, sự việc cụ thể chắc tôi không cần phải nói lại nữa”, Trần Triệu Dương lập tức chọn ra một mục từ trong điện thoại đọc lên.
“Còn có cái này, một tháng trước, một giao dịch với công ty Thiên Phú, 300 ngàn chiết khấu”.
“Hai tuần trước, cùng tòa nhà Hợp Trà..”
Trần Triệu Dương đọc từng mục, dường như mỗi khi anh đọc lên một mục thì lại có một người phải thay đổi sắc mặt.
Mặc dù Trần Triệu Dương không đọc ra họ tên nhưng những tài liệu này đối với họ mà nói đều là đòn chí mạng, người ta đã có thể lấy ra tài liệu chỉ tiết như vậy, làm sao có thể không điều tra ra danh tính của họ đây.
“Còn cần tôi đọc tiếp không? Đương nhiên, các người cũng có thể ôm tâm lý may mắn, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của các người”, Trần Triệu Dương lạnh lùng nói.
Câu nói này của anh vừa vang lên, liền có người ngồi phịch xuống đất với vẻ mặt xám xịt.
“Tôi nguyện ý nói rõ, lần này nhà họ Ngụy đã tới tìm tôi, họ bảo tôi. ”, lập tức có người đứng ra, bắt đầu khai báo lại cho Trần Triệu Dương.
“Tên khốn kiếp, liên quan gì tới tôi? Tôi không liên quan gì đến chuyện này”, thấy người này không chỉ đem sự tình của bản thân khai báo rõ ràng mà còn đệ cập tới mình, Trương Dũng giật thót như mèo bị dắm phải đuôi.
“Phó chủ tịch Trương, sự việc đã đến bước này, không lẽ ông cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục sao? Khai báo sớm có lẽ công ty xem xét những năm tháng vất vả chúng ta làm việc mà ít truy cứu trách nhiệm hơn”, người kia lúc này đã không còn sợ Trương Dũng nữa, lập tức rống lên.
“Ông..."
Nghe vậy Trương Dũng lập tức nổi giận, nhưng mọi chuyện đã đến bước này, ông ta không thể làm gì nữa.
“Rất tốt, đừng lo, công ty sẽ dựa trên hoàn cảnh cá nhân của từng người để xem xét xử lý, chúng tôi sẽ không để bộ. tư pháp tham gia vào”, thấy người kia đã khai ra Trần Triệu Dương liền nói.
“Tôi cũng khai”.
“Còn có tôi..."
Thấy người khai báo trước không phải chịu phạt nặng, những người khác vội lên tiếng,
“Được, đây không phải là nơi khai báo, đội trưởng Dương, cô dẫn người đi để họ nói rõ tình hình, dù sao loại việc tiết lộ cơ mật công ty cũng thuộc trách nhiệm của đội bảo vệ”, Trần Triệu Dương liền yêu cầu Dương Lệ và người của phòng bảo vệ đưa những người này sang một phòng họp nhỏ khác.
Người gần như đã rời đi hết chỉ còn lại một người là Trương Dũng khiến ông ta triệt để sụp đổ.
Rõ ràng ông ta không ngờ răng những việc vốn không một kẽ hở lại bị Trần Triệu Dương vài ba câu giải quyết gọn gàng.