Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 342: "Khoảng bao nhiêu tiền?"


"Được thôi", không ngờ Dương Lệ lại trực tiếp đồng ý, Trần Triệu Dương lập tức bị dọa đến mức ho sặc sụa.

"Khụ khụ... Tôi nói đùa đấy, tôi với chị thì ai theo đuổi ai chứ, không cần phải khách sáo như vậy", Trần Triệu Dương giật mình vội xua tay nói.

"Hừ, đồ nhát gan! Bổn cô nương đây còn có rất nhiều người theo đuổi đấy, xếp hàng kéo dài ra tận ngoài thôn ý kìa, về sau cậu mà muốn theo đuổi tôi thì phải ra phía sau mà xếp hàng nhé", Dương Lệ lườm Trần Triệu Dương một cái, tức giận nói.

"Nhưng mà ở chỗ tôi vẫn còn chút chuyện, nếu cô không vội thì hãy cho tôi một hai hôm, đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện rồi sẽ cùng về nhà với cô", Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến vẫn còn một cuộc cá cược. Anh không muốn mất trắng một thăng em có tiêm năng.

Sau đó, Trần Triệu Dương đưa Dương Lệ trở lại ký túc xá nhân viên, vốn dĩ anh muốn đưa cô ấy về nhà nhưng Dương Lệ sợ hãi nên chỉ có thể đưa cô ấy đến ký túc xá nhân viên.

May mẫn thay, ký túc xá do công ty cung cấp cũng không. tệ, rất nhiều người độc thân đều lựa chọn sống ở đây.

Sau khi đưa Dương Lệ về ký túc xá, Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến phải mua thuốc điều chế mỹ phẩm cho Nam Cung Yến và Hứa Tịnh Nhã, vì vậy anh bèn quay lại và tìm thấy một hiệu thuốc Đông y.

Chỉ là Trần Triệu Dương đã tìm đến vài hiệu thuốc rồi nhưng cuối cùng vẫn thiếu một loại thuốc.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh chợt vang lên, là Giang Tử Phong gọi đến.

"Đại ca, em đã tra ra được thông tin mà anh nhờ em tra rồi. Khu đất ở hồ Lộc Minh sắp được bán đấu giá rồi, nhưng mức giá khởi điểm khá cao", Giang Tử Phong nói qua điện thoại.

"Khoảng bao nhiêu tiền?"

Qua lời của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương đã hiểu được phần nào về cuộc đấu giá này.

Sau đó, anh nhờ cậu ấy giúp anh thu thập một số dược liệu mà mình vẫn chưa tìm được, dù sao thì mối quan hệ của nhà họ Giang ở thành phố Nam Hải cũng rất rộng rãi, cậu ấy nhất định tìm dược liệu tốt hơn anh.

Hơn nữa, anh dự định trong tương lai sẽ tập trung vào việc bồi dưỡng cho Giang Tử Phong, sau này có thể sẽ có rất nhiều việc cần cậu ấy đi giải quyết.

Cúp điện thoại xong, Trần Triệu Dương nhíu mày.

Anh không ngờ rằng mảnh đất này sẽ được đấu giá công khai, hơn nữa giá khởi điểm đã hai tỷ, con số này không hề thấp.

Nếu Hứa Thiếu Phong đưa tiền thẳng cược cho mình, vậy mình sẽ đi đấu giá thử xem, nhưng cuộc cá cược với hẳn vẫn còn chưa bắt đầu.

Hơn nữa, ngay cả khi mình thắng cuộc cá cược này, cũng không đủ tiền để đấu giá mảnh đất này.