Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 347: Bọn họ có nhìn thấy đâu?


“Hồ Đức, cậu mời được bác sĩ Tôn đến thì đã sao? Tôi cũng muốn xem thử bác sĩ Tôn có thể chữa được bệnh của ông chủ Phương hay không”, nghe vậy, Giang Tử Phong lên tiếng phản bác.

Tôn Vĩnh An nổi quạo, nhìn về phía người vừa ăn nói ngông cuồng ấy. Nhưng khi nhìn thấy Trần Triệu Dương đẳng sau Giang Tử Phong, ông ta lập tức trợn tròn mắt lên.

Dù thế nào ông ta cũng không thể ngờ được rằng lần này mình lại gặp phải Trần Triệu Dương. Lần trước gặp phải anh, ông ta đã mất hết mặt mũi, phải gọi Trần Triệu Dương là ông ngay trước mặt mọi người.

Bây giờ lại gặp nhau nữa, Trần Triệu Dương là khắc tinh của ông ta sao!

“Cậu chủ Giang, cậu nói thế là không nể mặt bác sĩ Tôn đấy nhé. Bác sĩ Tôn là ai? Ông ấy là cao thủ về mặt y học, đúng là xấc láo”, thấy Giang Tử Phong nói Tôn Vĩnh An không chữa được bệnh cho Phương Minh, hắn ta lập tức mừng thầm.

Hắn ta và Giang Tử Phong luôn đối chọi với nhau, đây chính là cơ hội tốt để đả kích Giang Tử Phong một trận ra trò.

“Hồ Đức, tôi nói bác sĩ Tôn không chữa được bao giờ? Tôi chỉ đang hỏi bác sĩ Tôn thôi, ông có thể chữa khỏi bệnh của ông chủ Phương không?”, vừa nói, Giang Tử Phong vừa nhìn về phía Tôn Vĩnh An. Thấy vẻ mặt của ông ta thay đổi, Giang Tử Phong chỉ muốn cười thật to.

Lúc Tôn Vĩnh An sượng mặt, cậu ấy cũng ở đó, có thể nói là cậu ấy đã chứng kiến cả quá trình mất mặt của ông ta.

“Hồ Đức, cậu câm miệng lại cho tôi. Cậu biết ông tôi ở đây mà còn bảo tôi tới chữa bệnh, cậu đang coi thường ông tôi hay là muốn thấy tôi xấu mặt?”, Tôn Vĩnh An bỗng quay đầu chỉ vào Hồ Đức và hung tợn nói.

Ông ta không dám làm gì Trần Triệu Dương, cũng không dám đắc tội với Giang Tử Phong, chỉ có thể trút giận lên người Hồ Đức.

“Ông chủ Phương, ông đã mời ông tôi tới chữa bệnh rồi mà còn bảo tôi tới, ông đang sỉ nhục tôi sao?”, sau đó, không đợi Hồ Đức kịp phản ứng gì, Tôn Vĩnh An đã quay sang “xả đạn" với Phương Minh.

Phương Minh và Hồ Đức lập tức nghệt mặt ra, bọn họ nào biết ông của Tôn Vĩnh An là ai?

Bọn họ có nhìn thấy đâu?

“Ông, tôi không biết ông ở đây, nếu biết thì tôi đã không tới”, măng hai người kia xong, Tôn Vĩnh An lập tức bước nhanh tới trước mặt Trần Triệu Dương rồi cung kính nói.

“Không sao, ông cứ chữa bệnh đi, để tôi đứng xem”, thấy thái độ của Tôn Vĩnh An khá hơn lúc trước nhiều, Trần Triệu Dương không làm khó ông ta nữa.

“Chuyện đó... Thôi được rồi”, Tôn Vĩnh An cảm thấy thấp thỏm, bèn nói: “Vậy thì ông đứng xem giúp tôi, nếu chẩn đoán sai thì mong ông nhắc nhở”.

Giọng nói và thái độ của ông ta cực kỳ cung kính.

Thấy Cuồng Y Tôn Vĩnh An lừng danh cung kính với một cậu thanh niên như thế, cả Hồ Đức và Phương Minh đều lấy làm khiếp sợ, đã thế Tôn Vĩnh An còn gọi cậu thanh niên đó là ông, thực sự là khiến bọn họ phải ngỡ ngàng.

Chẳng lẽ Tôn Vĩnh An này là giả sao?

Dù sao bọn họ đều biết Cuồng Y Tôn Vĩnh An vô cùng ngạo mạn, người bình thường không thể chịu nổi, ngay cả khi đối mặt với gia chủ của một vài gia tộc lớn, Tôn Vĩnh An cũng không tém lại chút nào.

“Ừm, ở đây luôn đi”, Trần Triệu Dương gật đầu, xem ra sau hai bài học lần trước, Tôn Vĩnh An đã khôn ra rồi, ít nhất thì ông ta không còn kiêu căng trước mặt anh nữa.

“Được”, Tôn Vĩnh An cung kính gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Minh.