Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 373: mèo mù vớ phải cá rán


Khi những người xung quanh nhìn thấy viên ngọc này, đều lập tức trở nên hưng phấn, còn kích động hơn cả viên Mắt Tím vừa rồi.

Phải biết là ở Hoa Hạ, màu xanh lục mới là màu phổ biến nhất, Đế Vương Lục và Tổ Mẫu Lục này

chắc chẳn là được yêu thích nhất rồi.

Các màu khác có giá trị cao là chỉ vì chúng khan hiếm mà thôi.

Nhưng xét về mức độ yêu thích thì màu xanh lục càng được chào đón nhiều hơn.

Sau đó khi mọi người nhìn thấy miếng đá tiếp theo được cắt ra, không có một chút màu xanh nào

trên đó ngoại trừ một lớp màng đá trẳng.

Nói cách khác, nhát dao vừa rồi chỉ cần cắt nhiều hơn một phân sẽ làm hỏng đến ngọc. Ít hơn một phân sẽ làm cho đá dính vào nó. Kỹ thuật cắt này quá kinh khủng rồi. Đúng là bậc thầy mà!

Mọi người đều thay đổi cái nhìn với Trần Triệu Dương.  

Lúc này, Giang Tử Phong vui mừng không thôi, bây giờ xem các người còn nói xấu người khác nữa không?

“Hừ! Vừa mới cắt được một bên. Đá còn chưa cắt hết, nói không chừng bên trong đã vỡ rồi”, lúc này Hứa Thiếu Phong đã mất bình tĩnh, hắn vốn muốn ổn định lại cảm xúc, nhưng lại phản tác dụng rồi.

“Có người không ăn được nho lại chê nho xanh, ây da, chắc ai đó sắp rụng hết răng vì “chua” rồi nhỉ”, Giang Tử Phong cười không nhặt được mồm rồi nhìn Hứa Thiếu Phong với vẻ mặt đắc ý nói.

Trần Triệu Dương không hề bận tâm, lại bắt đầu cắt đá.

Tiếp theo đó mọi người coi như được mở mang tầm mắt, mỗi nhát dao của anh cắt xuống đều vô cùng chính xác, nhiều thêm một phân sẽ thiệt hại, thiếu đi một phân sẽ dôi ra.

Lúc này, Hứa Thiếu Phong mới hiểu rằng Trần Triệu Dương có lẽ không phải là một tay cá cược

mới vào nghề, mà là bậc thầy trong làng cược ngọc.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của hăn chợt tái mét. 

Liên kết lại tất cả những gì đã xảy ra sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong ở cổng sàn cược ngọc, xem ra những biểu hiện đó của bọn họ đều là để mình lơ là cảnh giác mà tham gia vào cuộc cá cược này. Mình đúng là một thẳng ngu mà.

Có điều hắn thắc mắc là tại sao Trần Triệu Dương còn trẻ tuổi như thế mà lại có kỹ thuật cược ngọc cao như vậy, nhất là kỹ thuật cắt đá này đúng là điêu luyện mà.

Trình độ cược ngọc như vậy, ngay cả những bậc thầy đã ngâm cứu hàng chục năm, chưa chắc đã đạt được.

Lúc này, Phương Thư Minh và hai ông lão khác cũng kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía Trần Triệu Dương.

Phải biết là trong ngành cược ngọc nói chung càng lớn tuổi thì càng có kinh nghiệm phong phú.

Nhưng Trần Triệu Dương mới hai mươi mấy tuổi đời đã có được tài năng này cũng quá đáng sợ rồi.

Chọn một viên đá thì gặp ngay một viên đá tốt chẳng khác gì mèo mù vớ phải cá rán. 

Nhưng kỹ thuật cắt thì không thể nào là giả được.

Trần Triệu Dương không có thêm bất kỳ hành động nào, vì vậy chỉ mất chưa đầy năm phút đã lấy ra được viên phỉ thúy này.

Đây là một viên to bằng hai năm tay người lớn, cả viên phỉ thúy toát lên một màu xanh mướt quyến rũ thật mê hoặc lòng người.

Nhưng Trần Triệu Dương có chút đáng tiếc, đây chỉ là một viên Tổ Mẫu Lục, suýt chút thì có thể đạt tới Đế Vương Lục rồi, hơn nữa độ trong suốt cũng có chút kém, chỉ có thể là Phỉ Thúy Băng, nếu có thể đạt tới Phỉ Thúy Thủy Tinh vậy giá trị sẽ cao hơn rồi.

Cũng may Trần Triệu Dương không để cho người khác biết suy nghĩ của mình, nếu không người khác nhất định sẽ phỉ nhổ vào mặt anh: Không biết xấu hổ à, có thể tém lại một chút được không?

Lúc này, trên mặt Tiết Nhân đầy vẻ nuối tiếc, ông ta biết rất rõ, viên Tổ Mẫu Lục này là vừa được. cắt ra từ loại đá thô sơ tầm trung, nếu biết được có một viên phỉ thúy lớn như vậy trong đó, thậm chí ông ta có phải cắt hết tất cả những tảng đá này ra cũng đáng.

Có điều, mặc dù Tiết Nhân vô cùng tiếc nuối nhưng trong lòng ông ta cũng hiểu rất rõ. 

Những người kinh doanh đá thô sơ không thể đi cược ngọc, nếu không sẽ tán gia bại sản.