Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 389: cô gái này là bạn gái của Trần Triệu Dương sao?


Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Dương Lệ đã gọi đến.

Hai ngày nay, Dương Lệ ăn không ngon, ngủ không yên, cả người suy sụp, cô ấy sợ Trần Triệu Dương sẽ bỏ cô ấy ở đây, không về nhà cùng với mình.

Vì vậy, mới sớm ra cô ấy đã gọi điện cho anh. “Cái gì? Cô đã mua vé rồi?”, sau khi nghe thấy

những gì Dương Lệ nói, Trần Triệu Dương đột nhiên bất lực nói: “Cô tìm được thông tin của tôi ở đâu vậy.

“Không phải lúc cậu vào làm việc thì có điền thông tin sao? Nhanh lên, chín giờ may bay cất cánh rồi, cậu đừng để nhỡ giờ đó”, Dương Lệ thúc giục.

“Được rồi, tôi biết rồi”, Trần Triệu Dương nhìn thời gian, mới bảy giờ rưỡi, vẫn còn thời gian ăn sáng.

Anh lập tức đi vào phòng bếp và tất bật làm bữa sáng.

Chỉ là khi anh làm bữa sáng xong, muốn gọi Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đến ăn sáng thì bọn họ đã không còn ở trên lầu nữa, quần áo và túi xách cũng không có, có lẽ đã đi ra ngoài.

Trần Triệu Dương phải tự mình ăn hết bữa sáng, sau đó lấy hai bộ quần áo cho vào túi ni lông rồi bắt taxi đi ra ngoài.

Khi đến sân bay, vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Dương Lệ đứng ở cổng sân bay đang nhìn đông nhìn tây thì anh vội bước tới.

“Cuối cùng cậu cũng tới rồi”, nhìn đồng hồ trên tay, Dương Lệ thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức kéo anh chạy vào trong. 

Bị Dương Lệ kéo, Trần Triệu Dương cũng không hề giấy dụa, để mặc cô ấy kéo đi.

Suy cho cùng được một người phụ nữ đẹp nắm tay kéo đi thân mật như vậy thì còn điều gì sướng bằng.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của những người đàn ông xung quanh thì có thể biết rằng bọn họ đều đang hận không thể đổi mình vào vị trí này của anh.

Trần Triệu Dương bị Dương Lệ kéo đi, vốn không để ý được răng đang có một ánh mắt dõi nhìn theo anh, trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ buồn rầu.

“Hóa ra anh ta nói rằng phải đi vài ngày là để đi hẹn hò cùng với người phụ nữ khác”, bóng dáng này chính là Nam Cung Yến, không ngờ cô lại gặp anh ở sân bay.

Vốn dĩ cô đến đây để tiễn Từ Tịnh Nhã, nhưng đã tình cờ nhìn thấy Trần Triệu Dương và Dương Lệ đang thân mật mà lôi lôi kéo kéo nhau.

Trần Triệu Dương đến cổng lên máy bay, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ như có ai đó đang nhìn mình, bất giác quay lại, nhưng không thấy gì cả. 

Anh cho răng đó là ảo giác, bởi vì thời gian quá eo hẹp, anh còn chưa kịp nhìn lại đã bị Dương Lệ trực tiếp kéo vào cổng lên máy bay.

Sau khi lên máy bay, anh và Dương Lệ đều đã tìm được chỗ ngồi của mình.

Hai người họ không ngồi cạnh nhau, người ngồi ở giữa Trần Triệu Dương và Dương Lệ thực ra là một cô gái, nhưng anh cảm thấy dáng vẻ của cô ta có chút quen thuộc.

“Trần Triệu Dương, sao anh lại ở đây?”, cô gái này liền tháo mũ và kính râm ra, kinh ngạc nhìn Trần Triệu Dương.

“Từ Tịnh Nhã, sao cô lại ở trên máy bay? Tôi còn tưởng là cô đi mua sắm với tiểu Yến”, Trần Triệu Dương cũng không ngờ lại gặp được Từ Tịnh Nhã.

“Vị này là?”, Từ Tịnh Nhã nhíu mày nhìn Dương Lệ đang ngồi bên cạnh, tuy rằng vừa rồi cô ta đeo kính, nhưng có thể nhìn ra Trần Triệu Dương và cô gái này đi lên cùng nhau.

Nói cách khác là vì cô gái này nên anh mới nói là cần đi ra ngoài một thời gian.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Từ Tịnh Nhã trở nên khó coi. 

Ban đầu, cô ta có chút ngưỡng mộ với Nam Cung Yến vì có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy.

Nhưng mà không ngờ người đàn ông này lại có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

“Cô ấy là Dương Lệ, đội trưởng đội bảo vệ của công ty chúng tôi và là sếp cũ của tôi”, Trần Triệu Dương thản nhiên nói.