Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 395: Từ từ hưởng thụ


“Hi vọng chút nữa ông vẫn có thể cười được”, Trần Triệu Dương thấy vẻ khinh thường trong nụ cười của người đàn ông, anh nói một cách ẩn ý.

Sau đó Trần Triệu Dương đâm kim châm vào huyệt đạo của người này, đồng thời ấn vài lần vào tay ông ta.

“Cậu định dùng cách này sao?”, người kia cảm nhận được cả người râm ran, lập tức cười nhạo khinh thường. “Đừng vội!", Trần Triệu Dương vươn tay, nhặt một cành cây trên mặt đất, nhẹ nhàng lướt qua trên cánh tay của ông ta.

“Á..”, người này vốn dĩ còn muốn cười nhạo Trần Triệu Dương, nhưng khi cành cây lướt qua trên cánh tay, một cảm giác đau đớn tột cùng ập đến, ông ta suýt đã ngất đi.

Thật sự đau quá, cơn đau cấp mười có tính là gì? 

Cái này còn đau gấp nhiều lần so với cơn đau cấp độ mười.

“Cảm giác không tệ chứ, từ từ hưởng thụ đi!”, Trần Triệu Dương cười cười, sau đó cầm lấy cành cây, lướt qua lướt lại trên người ông ta.

“Á..", người này hét lên một cách điên cuồng.

“Ông ồn quá, phải cho ông im miệng mới được”, Trần Triệu Dương nói xong, chỉ tay vào huyệt câm, khiến ông ta câm miệng lại, đồng thời tháo khớp. cằm của ông ta, tránh việc ông ta quá đau rồi cắn phải lưỡi của mình.

Không một tiếng động, người đàn ông đau đớn đến mức lăn lộn trên mặt đất, nhưng lăn lộn cũng ảnh hưởng đến dây thần kinh đau đớn trên người, lần này ông ta thậm chí không dám động đậy.

Chỉ nhìn thấy đôi mắt của ông ta mở to ra, bởi vì cằm bị tháo khớp, không thể phát ra một âm thanh nào, nhưng ông ta vẫn cố gắng kêu lên một tiếng, muốn cầu xin tha thứ.

“Trần Triệu Dương, người này bị làm sao thế?”, Dương Lệ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của người kia, không nhịn được hỏi, bởi vì bây giờ người kia vẫn giống với mình khiến trong lòng cô hơi không thoải mái. 

“Không sao, chỉ là tăng độ nhạy cảm của dây thần kinh đau đớn của ông ta lên gấp mười lần mà thôi”, Trần Triệu Dương nhìn thấy biểu cảm của Dương Lệ, lập tức xé mặt nạ trên mặt người này xuống.

“Ông chỉ có một cơ hội, ồ, đúng rồi, tôi là một bác sĩ, nếu như ông muốn chết, e rằng sẽ rất khó”, khóe miệng của Trần Triệu Dương lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nói tiếp: “Vì người khác mà chịu đựng sự đau đớn thế này, có đáng không?”

“Hu hu...”

Người kia sắp khóc rồi, căm bị tháo khớp, ông †a muốn cản lưỡi cũng không thể làm được.

Huống chỉ, ông ta không đủ can đảm để tự sát.

“Nói sớm một chút không phải xong rồi sao? Lại còn muốn tôi ra tuyệt chiêu!”, nhìn thấy dáng vẻ của ông ta, Trần Triệu Dương bình tĩnh nói, nhưng cây gậy trong tay lại không dừng lại, còn lướt qua lướt lại thêm mấy lần.

Đôi mắt của người kia mở to, sắp hỏng rồi.

“Được rồi, mong rằng những gì ông nói là sự thật”, Trần Triệu Dương thấy mọi chuyện gần xong rồi, lập tức đâm kim bạc vào chỗ trước đó, sau đó vỗ vài lần vào người ông ta. 

Lúc này khuôn mặt ông ta lộ ra vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc, nằm trên mặt đất, không hề có ý định cử động.

“Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”, Trần Triệu Dương đá người kia một cái, sau đó lạnh lùng hỏi.

“Người nhà họ Dương đều bị giam giữ trong hầm ở sân sau nhà họ Dương”, người kia bị Trần Triệu Dương tra tấn, nên không dám giấu giếm, hỏi gì đáp nấy, rất hợp tác.

Sau khi nghe hết những lời của người đàn ông này, Trần Triệu Dương và Dương Lệ cuối cùng mới hiểu tại sao là nhà họ Dương lại phải gánh chịu kiếp nạn này.

Hóa ra, nhà họ Dương giành được một mỏ kim loại cực kỳ hiếm, nhưng nhà họ Dương lại không nghĩ đến việc bán nó, không biết bằng cách nào, người của Kỳ Môn Sơn lại biết được tin tức này.

Bởi vì Kỳ Môn Sơn thuộc về tông môn cổ võ, theo quy định của thế tục, không được tùy tiện nhập. thế, cho nên bọn họ mới nghĩ đến cách này.

Còn cậu chủ của bọn họ vô tình biết đến dung mạo của Dương Lệ qua lời kể, trở nên hứng thú với Dương Lệ, nên mới có chuyện tặng Dương Lệ cho cậu chủ của bọn họ.