Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 427: Còn sống không tốt sao


Nhìn thấy tình cảnh bi đát của Trần Triệu Dương, cả nhà họ Phòng đều lộ ra vẻ mặt như mong đợi.

Mặt khác, sắc mặt của Phòng Vũ chợt bỏ bừng lên sau khi tiếp chưởng cùng với Trần Triệu Dương, sau đó, ông ta cố hết sức kìm nén máu đang trào ra trong cơ thể mình, từng ngụm từng ngụm máu trào lên miệng đều bị ông ta ép nuốt xuống.

“Trưởng lão Phòng Vũ thật là uy phong”. “Xem ra trưởng lão Phòng Vũ ra tay vẫn còn

nhân từ, nếu không thằng nhãi này nhất định sẽ bị nướng chín rồi”. 

“Haiz, ai bảo trưởng lão Phòng Vũ có một tấm lòng nhân ái chứ”.

Vốn dĩ Phòng Vũ đã bình tĩnh lại, nhưng khi nghe thấy những lời của đệ tử mình, sắc mặt của ông ta đột nhiên không được tốt lắm, đây đúng là xát muối vào vết thương của ông ta.

Tuy nhiên, ông ta cũng không thể nói bất cứ điều gì, nếu không sẽ không bị lộ.

“Lão già kia, ông đốt hỏng hết quần áo của tôi rồi. Điều này khiến tôi rất tức giận đấy”, vẻ mặt của Trần Triệu Dương có chút khó chịu, giận dữ nhìn về phía Phong Vũ.

“Thăng ranh con, mày còn không biết tốt xấu, trưởng lão Phòng Vũ của bọn tao đã nhân từ lắm rồi.

“Đúng vậy, nếu không, không chỉ quần áo của mày bị đốt, đến cả người của mày cũng bị nướng khét rồi”.

“Mày có tin là hôm nay, mày không thể bước ra khỏi đây không”.

Khi các đệ tử của nhà họ Phòng xung quanh nghe thấy Trần Triệu Dương gào thét giận dữ vậy, bọn chúng đều trừng mắt nhìn anh, chỉ trích anh không ngừng. 

“Được rồi! Đừng nói nữa, hãy nghe trưởng lão

Phòng Vũ nói đi”, Phòng Vĩnh Tín là gia chủ của nhà họ Phòng, tất nhiên nhận ra trưởng lão Phòng Vũ có

điều không ổn, lập tức hét lên với đám người đó.

“Chàng trai trẻ, nếu cậu đã đỡ được một chưởng này của tôi thì với tư cách là trưởng lão của nhà họ Phòng, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa. Cậu có thể đi được rồi”, vừa nói Phòng Vũ vừa đưa hai tay ra phía sau lưng rồi phô ra dáng vẻ thương hại.

“Vậy thì không được. Hai lần vừa rồi đều là do ông ra tay, giờ đến lượt tôi”, Trần Triệu Dương cười nhạt một tiếng, sau đó nói tiếp: “Thấy ông già vậy rồi nên tôi chấp ông, không ra tay nhiều, chỉ có một bạt tai, nếu ông có thể đứng vững, tôi cũng sẽ tha cho ông”.

Khuôn mặt của Phòng Vũ sa sầm lại khi nghe anh nói vậy, còn chưa kịp nói thì đám đệ tử của nhà họ Phòng ở xung quanh liền nháo nhào cả lên.

“Tên thối kia, mày đang nói cái gì vậy, mày không biết cảm kích trưởng lão Phòng Vũ đã tha cho mày thì thôi đi, lại còn ăn nói ngông cuồng”.

“Làm sao một đứa ngạo mạn như mày lại sống tới giờ được vậy? Bố mẹ mày cũng cừ thật đấy”.

“Đúng vậy, bố mẹ mày có thể nuôi mày lớn như vậy thật sự không dễ dàng”. 

“Còn sống không tốt sao? Tại sao phải tìm cái chết mới được?”

Vốn dĩ Trần Triệu Dương vẫn không bận tâm gì, nhưng sau khi nghe đám người này bàn luận về bố mẹ mình, sắc mặt của anh lập tức thay đổi.

Ngay lập tức, một luồng sát khí đáng sợ bùng phát lên từ người anh.

Sát khí này thực sự rất kinh khủng, giống như thực chất, ùn ùn kéo đến, phóng thẳng về phía đám người xung quanh.

Người trong toàn bộ đại sảnh đều bị sát khí này bao phủ lại, như thể rơi vào động băng, tất cả đều thay đổi sắc mặt.

Vẻ mặt của Phòng Vũ và các tiền bối khác trong nhà họ Phòng đều hoảng hốt, họ chưa bao giờ nhìn thấy sát khí nào đáng sợ đến như vậy.

Nhà họ Phòng bọn họ cũng được coi là một gia đình võ thuật gia truyền, cho dù đã là thời hòa bình nhưng nhà bọn họ cũng sẽ phái đệ tử tới biên giới để rèn luyện.

Có thể nói, ít ai trong nhà họ Phòng mà đôi tay chưa từng dính qua máu tươi, hầu như ai cũng từng lấy mạng của người khác. 

Nhưng ngay cả những thủ lĩnh vũ trang trên tay dính đầy máu tanh đó cũng không có sát khí kinh khủng như vậy, đây quả là từ trong đống xác chui ra.

“Mày, vừa mới nói cái gì?”, Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào hai người đệ tử của nhà họ Phòng đang nói về bố mẹ của mình, lạnh lùng nói.