Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 429: Tôi không sao, đi thôi!


Lần này, Trần Triệu Dương không buồn nói nữa mà im lặng.

Sau đó, Phòng Vĩnh Tín tiếp tục tăng giá cho.

\ đến khi ông ta nói đến 1 tỷ, Trần Triệu Dương mới gật đầu hài lòng với con số này.

Mà lúc này, trong lòng Phòng Vũ lại cảm thấy nhục nhã vô cùng, ông ta không ngờ ở cái tuổi già này rồi còn bị sỉ nhục như vây.

Gia tộc vì không để bản thân nhận lấy cái bạt tai này mà chấp nhận bỏ ra cái giá một tỷ khiến ông †a càng oán hận Trần Triệu Dương sâu sắc hơn.

“Cảm ơn nha, lần sau nếu có việc làm ăn như 1 này tôi sẽ lại đến tìm nhà họ Phòng”, sau khi Trần Triệu Dương nhận được tin nhắn chuyển tiền đến, mặt cười rạng rỡ nói.

Dứt lời, anh liền xoay người đi ra ngoài, vừa tới cửa, Trần Triệu Dương quay đầu lại nói: “Anh thật sự _ không thích hợp để kết hôn, bằng không, sau này không những không đứng dậy nổi, mà đến mạng cũng sẽ...”

Trần Triệu Dương còn chưa nói hết câu, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ẩn ý trong câu nói đó, lúc này, ngay cả ánh mắt của đám người nhà họ Phòng đó nhìn Phòng Văn Diệu cũng trở nên kỳ qoái.

Phòng Văn Diệu đỏ mặt tía tai, nhưng đối mặt với Trần Triệu Dương hùng mạnh như vậy, hắn ta không dám mở miệng nói gì, chỉ có thể ngậm bồ hồn làm ngọt.

“Thôi bỏ đi, tôi nhiều chuyện rồi, đi đã”, Trần Triệu Dương vội ngậm miệng lại, sau đó ra vẻ mặt bí hiểm rời đi.

“Bố, chúng ta cứ để như vậy sao?”, sau khi Trần Triệu Dương rời đi, trong vòng hai phút đồng hồ cả đại sảnh không ai dám nhúc nhích gì, cuối cùng Phòng Văn Diệu cũng không nhịn được nữa, liền hỏi bố mình.

“Trưởng lão Vũ, ông không sao chứ”, Phương Vĩnh Tín bỏ ngoài tai lời của con trai mình, trực tiếp bước tới bên cạnh trưởng lão Phòng Võ.

“Tôi không sao, nhưng tên Trần Triệu Dương này quá mạnh rồi, chân khí của cậu ta có chút cổ quái, hơn nữa thể chất của cậu ta cũng rất mạnh mẽ, tôi phải trở về thảo luận với anh cả và anh hai một chút”, trong mắt Phòng Vũ hiện lên một chút oán hận, lập tức nói.

“Vâng”, Phòng Vĩnh Tín gật đầu và bắt đầu thu dọn tàn cục này. 

Những người đứng chờ bên ngoài rất lo lắng, không biết bên trong có chuyện gì.

Vừa đầy mười phút, một bóng người bước ra.

“Lại là Trần Triệu Dương”, khi mọi người nhìn thấy Trần Triệu Dương đi ra, đều ngạc nhiên kêu lên.

Chỉ là tình huống lúc này của Trần Triệu Dương rất xấu hổ, nhất là quần áo của anh bị thủng lỗ chỗ, nhìn chẳng khác gì một tên ăn mày.

Mọi người đều rất tò mò, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trần Triệu Dương có thể ra ngoài an toàn, còn nhà họ Phòng thì sao?

Ngay lập tức, ánh mắt của một số tiền bối các gia tộc đều lóe lên, nếu nhà họ Phòng thực sự thua thì cục diện của thành phố Vân Hải e là phải thay đổi.

Khi mọi người trong nhà họ Ngụy nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều không tránh khỏi chấn động.

“Đại trưởng lão, phải làm sao đây? Nhìn dáng vẻ hiện tại của Trần Triệu Dương chắc là thế suy sức yếu rồi, chúng ta có nên ra tay không?”, Ngụy Giang Hà hào hùng nói khi nhìn thấy tình cảnh bi đát của Trần Triệu Dương.

“Chúng ta hãy cứ quan sát thêm, xem nhà họ Phòng thế nào đã”, Ngụy Đỉnh Phong lắc đầu.

“Trần Triệu Dương, anh không sao chứ?” “Quá tốt rồi, cậu không sao cả”.

Ngay khi Trần Triệu Dương bước ra, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ đã vội vàng chạy tới và đồng thanh hỏi.

Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ tất nhiên đã nhìn thấy nhau, mặc dù bọn họ có duyên gặp trên máy bay một lần, nhưng bọn họ không ngờ rằng đối phương lại quan tâm đến anh đến như vậy.

“Tôi không sao, đi thôi!”, Trần Triệu Dương lắc đầu, cũng không có nói gì liên quan tới sự việc đã xảy ra bên trong.

Mặc dù người của các gia tộc khác cũng muốn hỏi Trần Triệu Dương, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ cho rằng nhà họ Phòng vẫn chưa ra, nên tất cả đều chọn cách tiếp tục quan sát.

“Tiểu Lệ, quay lại maul”, lúc này Dương Đức Trung đi tới, lạnh lùng nói.

Mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của Trần Triệu Dương, thê thảm như vậy, ông ta nghĩ chính là người nhà họ Phòng đã tha cho anh một mạng.