Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 487: Không ổn


“Ồ, ý của ông là, chuyện tôi giết tên Thiết Sơn đó trước đây cũng có thể xí xóa đúng không?”, khóe miệng Trần Triệu Dương nở nụ cười giễu cợt.

“Không sai, chỉ cần cậu tha cho bọn tôi rời đi, ân oán trước đây sẽ được xí xóa”, trong tình huống ép người thế này ông ta còn có thể nói không sao?

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng sao có thể không báo thù đánh gấy tay này chứ, chẳng qua là tương lai còn dài thôi.

“Nếu đã vậy thì giờ tôi giết các người, đến lúc đó người trong tộc các người cũng sẽ có suy nghĩ giống các người thôi”, Trần Triệu Dương gật đầu, lập tức bước lên phía trước.

“Không... cậu không thể giết bọn tôi!”, hai người bọn họ cực kỳ hoảng sợ, từ trước đến nay, bọn họ chưa từng ngờ được mình sẽ bị một người thanh niên mới hai mươi tuổi đầu đánh bại.

Thực lực của người bộ tộc Hắc Sơn bọn họ đều siêu phàm, ai cũng đều có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng đối mặt với Trần Triệu Dương có thực lực thấp hơn, cơ thể yếu hơn, tốc độ chậm hơn, chân khí cũng không bằng thì đánh như thế nào? 

Trần Triệu Dương lại không hề để ý đến hai người bọn họ, anh muốn thử xem có thể tìm ra điểm yếu của bọn họ hay không, có thể đánh bại được thể chất của bộ tộc Hắc Sơn hay không.

Trần Triệu Dương lập tức vận chân khí, điên cuồng tấn công bằng nắm đấm.

Từng cú đấm rơi xuống, hai người kia hoàn toàn không có sức phản kháng, tác dụng phụ sau khi cuồng bạo khiến hai người vô cùng yếu ớt.

Trần Triệu Dương đấm mười mấy cú, cuối cùng lồng ngực của hai người bị đánh nát, hai người mở †o mắt.

Đến chết, bọn họ cũng không ngờ rằng thể chất mà có thể so với cương thi đó, thể chất mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo lại bị người ta đánh nát một cách không khoan nhượng.

Đương nhiên Trần Triệu Dương không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, giương mắt nhìn về phía người nhà họ Ngụy, tất cả những người trong nhà họ Ngụy đều đối diện với ánh mắt của Trần Triệu Dương, ai cũng sợ hãi quay đi, không dám đối diện với ánh mắt của anh.

Mặc dù Ngụy Giang Hà rất tức giận Trần Triệu Dương, nhưng ông ta cũng sợ anh. Người này đúng là một con khủng long bạo chúa hình người, cực kỳ tàn bạo, ông ta sợ Trần Triệu Dương sẽ diệt sạch cả nhà họ Ngụy.

“Được rồi, bây giờ chúng ta có thể từ từ giải quyết rồi!", trong mät Trần Triệu Dương hiện lên một tia tàn nhãn, lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Giang Hà nói.

“Trần Triệu Dương, thật ra giữa chúng ta không có mâu thuẫn nào không thể hòa giải, hôm nay cậu giết nhiều người nhà họ Ngụy chúng tôi như vậy, có lẽ cậu nên hài lòng rồi chứ!”. Ngụy Giang Hà kìm nén cơn giận trong lòng, nói với Trần Triệu Dương.

“Ồ? Ý của các người là, các người có thể tính kế tôi nhưng tôi không thể phản kháng lại các người đúng không?”, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, có thể nói là nhận thức được sự vô liêm sỉ của người nhà họ Ngụy.

“Cậu giết đại trưởng lão nhà chúng tôi, còn phế nhiều người nhà họ Ngụy như vậy, vẫn chưa đủ sao?”, Ngụy Giang Hà tức giận đến mức run người, căn răng hỏi.

“Không đủ, tất cả những võ giả từ cảnh giới thiên tiên trở lên của nhà các người phải tự phế tu vi, sau đó giao một nửa tài sản nhà họ Ngụy ra đây thì chuyện này coi như xong!”, Trần Triệu Dương lại vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không để ý đến sự đau khổ của Ngụy Giang Hà. 

“Cái gì?”

Nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, sắc mặt của toàn bộ người nhà họ Ngụy thay đổi, nếu như thật sự làm như vậy, thì nhà họ Ngụy bọn họ sẽ xuống dốc hoàn toàn.

Không còn sự đáng sợ của các võ giả thiên tiên nữa, thì nhà họ Ngụy sẽ bị những gia tộc khác ở Vân Hải chèn ép nhanh chóng.

“Trần Triệu Dương, cậu đừng khinh người quá đáng, có bản lĩnh thì cậu diệt cả nhà họ Ngụy chúng