Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 512: Anh chờ một lát, tôi đi lấy bảo vật


“Vô duyên vô cớ hẹn tôi tới quyết đấu, tôi cũng phải thu phí ra trận chứ nhỉ? Nói đi, nhà họ Phòng các người định làm thế nào đây?”, Trần Triệu Dương bày ra vẻ đương nhiên, nói với Phòng Vĩnh Tín.

“Trần Triệu Dương, anh đừng hiếp người quá đáng, nếu nhà họ Phòng quyết liều mạng, cho dù thực lực của anh mạnh đến đâu thì cũng chống lại được đâu!”, sắc mặt của Phòng Vĩnh Tín u ám vô cùng, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hừ, các người không bồi thường cũng được thôi, tôi sẽ giết chết tất cả những võ giả từ cảnh giới thiên tiên trở lên trong nhà họ Phòng”, sắc mặt Trần Triệu Dương cũng trầm xuống, anh hằm hè nhìn sang đám võ giả thiên tiên đang ngồi trên khán đài của nhà họ Phòng.

“Anh..., trên mặt Phòng Vĩnh Tín hiện lên nét đản đo, sau đó ông ta gật đầu nói: “Anh chờ một lát, tôi đi lấy bảo vật, đảm bảo sẽ làm anh hài lòng đến mức nổ tung”.

Dứt lời, Phòng Vĩnh Tín xoay người đi về phía khán đài.

Trần Triệu Dương đứng im tại chỗ, anh cảm thấy kỳ lạ, sao tên Phòng Vĩnh Tín này lại nói năng kỳ lạ như thế? 

Lại còn bảo anh sẽ hài lòng đến mức nổ tung nữa chứ.

“Mẹ kiếp, nổ tung...”

Trần Triệu Dương lẩm bẩm hai câu, sau đó đôi mắt trợn ngược lên, bởi vì anh cảm nhận được nguy hiểm dâng lên từ dưới đáy lòng.

Bóng dáng của Trần Triệu Dương lóe lên, anh vận hết tốc lực lao ra khỏi võ đài, đồng thời dùng mắt xuyên thấu nhìn xuống bên dưới võ đài.

Sau khi nhìn rõ thứ bên dưới, trong lòng anh thầm mắng một tiếng.

Bởi vì bên dưới võ đài này đặt một lượng thuốc nổ đủ để nổ tan một chiếc xe tăng, có lẽ vừa rồi Phòng Vĩnh Tín đi là để châm ngòi nổ.

Trần Triệu Dương phóng như bay ra xa, nhưng lúc này, một tiếng nổ vang lên, ánh lửa văng khắp nơi, áp lực của vụ nổ tạt mạnh tới.

Trần Triệu Dương đang dồn hết tốc lực để chạy, dòng khí khủng khiếp đằng sau ập vào lưng anh, khiến anh bị hất văng ra ngoài, đụng mạnh vào mặt đất, kéo lê thành một khe rãnh sâu nửa mét, dài mười mét.