Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 516: Linh dược hơn 500 năm này không phải cải trắng


Thấy Trần Triệu Dương cầm trái Uẩn Linh đi, Phòng Vĩnh Tín đột nhiên lộ ra vẻ mặt đau lòng.

Phải biết trái Uẩn Linh này đối với võ giả cấp bậc dưới võ đạo tông sư đều có tác dụng rất lớn, có thể dễ dàng thăng cấp lên một tầng.

Nhưng chuyện tới nước này cũng đành nén nỗi đau từ bỏ thứ mình thích.

Trần Triệu Dương rất kích động, anh bay nhanh tới mở hai cái hộp ngọc ra, bên trong đều là linh dược hiếm thấy, có thể nói Trần Triệu Dương chỉ từng thấy nó ở trên sách thuốc mà lão già kia đưa cho anh, còn chưa thấy tận mắt bao giờ.

Đối với Trần Triệu Dương mà nói, linh dược tăng cường linh khí này cũng không có tác dụng là mấy. Anh thấy tu luyện bên cạnh Nam Cung Yến còn mạnh hơn bất kỳ linh dược nào.

Thứ có ích cho anh là linh dược có thể tăng thể lực hoặc phá chướng ngại vật.

Phá chướng ngại vật chính là linh dược có thể gia tăng cơ hội đột phá của võ giả. Loại thuốc này chỉ có thể luyện chế, tu luyện tự nhiên thì thật sự quá ít.

Trần Triệu Dương nhanh chóng chọn ra 15 cây linh dược. Nhưng những thứ tăng linh khí thì không lấy, bao gồm cả trái Uẩn Linh đó. Thứ đó tối đa chỉ tăng thêm một chút linh khí. Nếu may mãn thì có thể đột phá từ thiên tiên tiểu thành đến thiên tiên đại thành, nhưng đó là đối với võ giả bình thường.

Còn lúc này trạng thái chân khí của Trần Triệu Dương, trái Uẩn Linh này nhiều nhất cũng chỉ tăng chút linh khí không có tác dụng mấy.

Sau khi Phòng Vĩnh Tín thấy Trần Triệu Dương lấy đám linh dược đi thì bỗng dưng trừng to mắt.

Ông ta vốn tưởng Trần Triệu Dương sẽ lấy những loại linh dược như trái Uẩn Linh vô cùng quý giá kia, thật không ngờ anh chỉ lấy một ít thuốc bổ.

Tuy Trần Triệu Dương lấy đi 15 cây, nhưng 10 cây linh dược còn lại đều là linh dược bồi dưỡng cho võ giả. Có thể nói điều này đối với nhà họ Phòng họ mới là thứ quý báu nhất.

“Được rồi. Lấy nhiêu đây thôi”, Trần Triệu Dương tìm được chiếc hộp ngọc rồi đem cất vào chiếc hộp lớn, tiếp theo nói với Phòng Vĩnh Tín: “Bây giờ có thể nói ra bí mật của ông rồi đó”.

“Anh Trần, cảm ơn”, Phòng Vĩnh Tín hít một hơi thật sâu rồi nói cảm ơn với Trần Triệu Dương.

Anh nhất thời khó hiểu nhưng sau đó thì bèn hiểu ra, anh cũng không quan tâm cho lắm. 

“Anh Trần, anh biết tại sao nhà họ Phòng chúng tôi có nhiều linh dược như vậy không?” Phòng Vĩnh Tín lên tiếng hỏi trước.

“Đúng rồi, sao các người có nhiều linh dược vậy? Linh dược hơn 500 năm này không phải cải trắng”, Trần Triệu Dương cũng nghỉ ngờ chuyện này.