Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 561: kỹ năng lái xe


“Hoan nghênh chứ, đương nhiên là rất hoan nghênh em rồi”, Trần Triệu Dương ngượng ngùng cười, sau đó trái với lương tâm nói.

Cô nàng Giang Uyển Quân này xinh thì xinh thật đấy, nhưng cửa nhà họ Giang thì không dễ vào như vậy đâu, đừng để đến đó mà bị cảnh cáo một phen thì mất hứng lắm.

“Anh Dương, đây là nơi ở của anh sao, sao anh không mời em vào ngồi một chút nhỉ?”, Giang Uyển Quân nhanh chóng bước đến trước mặt Trần Triệu Dương, ôm tay của anh, cực kỳ thân thiết nói.

Trần Triệu Dương cảm nhận được sự mềm mại từ cánh tay, vội vàng rút tay ra, kết quả Giang Uyển Quân giống như không hề để ý đến, lại ôm lấy cánh tay Trần Triệu Dương, hơn nữa còn ôm rất chặt, điều này khiến Trần Triệu Dương không thể làm gì được. 

“Anh vẫn còn chút việc, em lái xe về đi!”, Trần Triệu Dương không muốn người phụ nữ khác vào biệt thự, vì thế anh lập tức tìm một cái cớ.

“Em cũng không để ý đâu, em sẽ đi theo anh, nếu như có chuyện gì, không chừng em còn có thể giúp ấy”, Giang Uyển Quân không hề ngượng ngùng chút nào, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

“Nơi anh đến, không hợp với em đâu”, Trần Triệu Dương hơi bối rối, ấp úng nói.

“Á... anh Dương, anh... không ngờ anh lại đến nơi như thế, có phải vợ của anh không thể thỏa mãn anh không? Có lẽ, chúng ta có thể thử một chút!”, Giang Uyển Quân nghe xong, lập tức mở to mắt, sau đó bến lẽn nói.

“Khụ khụ..."

Trần Triệu Dương sao có thể ngờ Giang Uyển Quân lại nói ra những lời như vậy được, suýt nữa thì anh bị nghẹn chết rồi.

Lượng thông tin ở đây thật sự quá lớn rồi, không ngờ cô ấy lại biết mình có vợ, nhưng Trần Triệu Dương cũng nghĩ đến bố của cô ấy là ai, cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất, chính là cô ấy tỏ tình với anh, điều này quá đáng sợ. 

“Uyển Quân, trong lòng anh, em là em gái, em vẫn còn nhỏ, sau này không được nói những lời như thế, biết chưa?”, Trần Triệu Dương giả bộ nghiêm túc nói với Giang Uyển Quân.

“Người ta không thèm làm em gái của anh đâu, hơn nữa, người ta nhỏ chỗ nào? Anh xem đi!", nói xong, Giang Uyển Quân bĩu môi, đứng thẳng người.

“Được rồi, anh bị em đánh bại rồi, nếu em đã đi xe, thì anh sẽ không lái xe nữa, đến Hồ Lộc Minh thôi”, Trần Triệu Dương bị Giang Uyển Quân đánh bại hoàn toàn, chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

“Hồ Lộc Minh, woa, nơi tốt đó, non xanh nước biếc, không có bóng người. Hóa ra, anh Dương thích kiểu này à!”, Giang Uyển Quân ngượng ngùng, nhìn Trần Triệu Dương.

“Lái xe đi!”, Trần Triệu Dương vội vàng ngồi vào. xe, anh định ngồi ghế sau, nhưng nghĩ đến kỹ năng lái xe của Giang Uyển Quân không biết có ổn không, đừng có lái xuống khe núi là được.

“OK”, Giang Uyển Quân lập tức nhảy cẵng lên, nhanh chóng ngồi lên ghế lái, khởi động xe.

Quả nhiên, sau khi xe bắt đầu di chuyển, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi hãi hùng khiếp vía, cô gái này lái xe cũng mạnh mẽ quá đi, nếu như ở đây không phải ngoại ô mà là đô thị, không biết sẽ tông vào bao nhiêu cái xe nữa.

“Anh Dương, kỹ năng lái xe của em không tệ chứ, em nói cho anh biết, kỹ năng lái xe của em đã từng được huấn luyện đó, tuyệt đối đáng tin cậy!”, Giang Uyển Quân đắc ý nói.

“Đúng, đúng là rất tốt!”, Trần Triệu Dương bất lực, cô nàng Giang Uyển Quân này đúng là kiêu ngạo.