Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 574: Bây giờ các người ở đâu


“Ba người ăn cái gì rồi?”, Trần Triệu Dương cảm nhận được trong cơ thể ba người có một nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ, luồng năng lượng này nếu được hấp thu hết, e rằng sẽ đột phá lên hậu thiên đại thành luôn mất.

“Không ăn gì cả, chúng em chạy bộ trong núi, kết quả là không cẩn thận mà rơi vào trong một cái hố, sau đó chúng em không còn biết gì nữa, đợi đến khi tỉnh lại thì đã đột phá lên rồi”, Giang Tử Phong nói với bộ dạng đắc ý.

“Trần Triệu Dương, không phải là chúng tôi xảy ra vấn đề gì đấy chứ”, vốn họ còn rất vui nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm trọng của Trần Triệu Dương như thế thì bắt đầu thấy lo lắng.

“Tạm thời không có vấn đề nhưng cảnh giới của mọi người tốt nhất không nên đột phá nhanh như thế, nếu quá nhanh thì cũng không phải là chuyện tốt gì”, Trần Triệu Dương nói.

“Đúng rồi, sau khi ba người tỉnh lại thì có phát hiện ra cái gì khác thường không””, Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ ra, ba người gặp phải chuyện kì lạ như thế thì có điềm báo gì không?

Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương thì họ đều lộ ra sắc mặt kì quái: “Sau khi bọn em tỉnh lại thì không phát hiện ra cái gì kì lạ cả, hố cũng là một cái hố bình thường, bên trong không có cái gì”. 

“Thật là kì lạ, đợi sau này cùng nhau đi xem thử”, Trần Triệu Dương gật đầu, chuyện kì lạ thường không có gì do gì như thế, anh cũng không nghi ngờ gì cả.

“Được rồi, nếu mọi người đã lên được hậu thiên đại thành rồi thì bây giờ về củng cố lại cảnh giới của mình đi”, Trần Triệu Dương nhìn giờ, sắp đến lúc Nam Cung Yến tan làm rồi, anh không muốn để họ ở đây nữa.

“Đại ca, chúng em có phải có thể tu luyện võ thuật rồi không? Nếu không có một thân sức mạnh rồi mà cũng không biết đánh như thế nào”, Giang Tử Phong nhìn Trần Triệu Dương một cách mong đợi, hỏi.

“Gấp cái gì, nếu mọi người thực sự muốn tăng kinh nghiệm chiến đấu và nâng cao kỹ năng của mình, thì có thể đến tìm Hứa Nghị. Anh ta là một cựu chiến binh trong quân đội nên có thể dạy cho mọi người. Khi nào có thời gian, tôi sẽ dạy ba người một cách bài bản sau”, Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút rồi nói liên thanh.

“Được thôi”, nghe được Trần Triệu Dương không đích thân dạy bọn họ thì ba người lập tức cảm thấy thất vọng.

“Các người đừng thất vọng, dù gì cũng phải có một chút kiến thức về chiến đấu thì mới có thể huấn luyện, được rồi, mau đi đi”, Trần Triệu Dương giải thích một câu rồi lập tức đuổi người, dù gì cũng sắp 5 giờ rồi, anh còn phải về công ty luôn.

Đúng lúc này thì điện thoại của anh đột nhiên rung lên, nhìn thấy là cuộc gọi của chị em nhà họ Cận thì anh đột nhiên cảm thấy bất an.

“Sao thế?”, khi bắt máy, anh áp chế sự bất an đó của mình mà hỏi.