“Anh dám không?”, Nam Cung Yến nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì trừng mắt nhìn anh, sau đó đi thẳng lên tầng.
“Anh dám không à?”, nghe thấy Nam Cung Yến nói vậy, Trần Triệu Dương hơi sững sờ, cuối cùng thì anh có nên đi lên hay không?
Trần Triệu Dương đứng đó do dự, không biết nên chọn lựa như thế nào.
“Đồ ngốc này, rõ ràng như vậy rồi, còn không dám đi lên!”, vốn dĩ tình cảm của Nam Cung Yến dành cho Trần Triệu Dương đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cô ngày càng ỷ lại Trần Triệu Dương.
Cho nên, Nam Cung Yến cũng suy nghĩ, liệu có nên để mối quan hệ với Trần Triệu Dương tiến thêm một bước nữa hay không, thế nhưng, một người phụ nữ như cô sao có thể chủ động chuyện này được, mà Trần Triệu Dương tên ngốc ấy lại giống như một tên đầu gỗ vậy.
Bình thường cô thấy anh ba hoa hăng hái như vậy mà, nhưng khi thật sự gặp chuyện kiểu này thì lại không dám.
Sau khi Nam Cung Yến tắm xong bước ra ngoài, cô thấy Trần Triệu Dương đã tắm xong rồi, đang trải chăn nệm nằm xuống đất, chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Bà xã, đêm nay anh sẽ suy nghĩ công pháp trước, đợi anh nghĩ xong, có lẽ ngày mai có thể cho em tu luyện được rồi”, Trần Triệu Dương nhìn thấy bà xã tắm xong đi ra ngoài, dáng vẻ đáng yêu, khiến cho Trần Triệu Dương nhìn thấy mà nóng mắt.
Nhưng anh cũng chỉ nhìn mà thôi, anh sợ nếu mình quá đáng thì sẽ dọa Nam Cung Yến sợ chạy mất.
Hai người họ không dễ dàng gì mới có được mối quan hệ như hiện tại, nhưng anh không muốn chỉ vì ham muốn trước mắt mà phá vỡ mọi thứ.
“Được, anh nghĩ đi, em đi ngủ!”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến liền khó chịu, sau đó đi lên giường, khẽ lẩm bẩm: “Đúng là đồ đầu gỗi”
“Em nói gì?”, lúc đầu Trần Triệu Dương thấy hơi khó hiểu tại sao Nam Cung Yến lại tức giận nữa, cho nên mấy câu sau anh không hề nghe rõ.
“Không nói gì cả, em nói, anh đúng là một người đàn ông tốt”, Nam Cung Yến nói xong, liền nằm xuống giường.
“Khà khà, đương nhiên rồi, anh chắc chắn là người đàn ông tốt nhất trên đời rồi”, nghe được lời khen của bà xã, Trần Triệu Dương đột nhiên đắc ý.
May mà anh không vội vàng, nếu không sợ rằng đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi.
Làm sao có thể thoải mái như bây giờ, không chỉ có thể ngủ trong phòng bà xã mà còn được bà xã khen ngợi.
Trần Triệu Dương không đi tu luyện, mà tìm kiếm các công pháp tu luyện trong đầu.
Anh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không tìm thấy cái nào phù hợp.
“Hửm””, đột nhiên, Trần Triệu Dương nghĩ đến thời gian ban đầu mình vừa tu luyện, ông lão đã từng yêu cầu anh học thuộc một công pháp rất khó đọc, anh nhớ khi đó ông lão bảo anh phải học thuộc, vì chuyện này, anh còn từng bị ông lão đánh cho một trận, cuối cùng nhớ không sót một chữ nào.
Nhưng vì thời gian quá dài, hơn nữa, những mảnh ký ức đó thật sự rất đau khổ, nên anh không muốn nhớ lại.
“Ông lão đa mưu túc trí như vậy, khi đó chắc sẽ không lo lằng gì đâu nhỉ?”, Trần Triệu Dương nghĩ đến chuyện này, không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ.
Trần Triệu Dương nhớ lại công pháp đó, nhận ra nó hoàn toàn khác với Thuần Dương Vô Cực Công mà anh tu luyện, có lẽ sẽ phù hợp để các cô gái tập hơn.
Có lễ, công pháp này chính là công pháp mà ông lão chuẩn bị cho Nam Cung Yến.