“Đúng vậy, Trần Triệu Dương, cậu mau đi đi, nói chuyện với tổng giám đốc cho khéo vào. Đừng lo lắng, tôi không nghĩ là cậu bị đuổi việc đâu”, Hứa Mỹ Tình đứng bên cạnh cũng tỏ ra lo lắng.
“Ha ha... Tôi đã nói rồi, không sao đâu. Được rồi, tôi đi trước đây. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ”, Trần Triệu Dương mỉm cười, sau đó chào tạm biệt hai người họ rồi đi tới văn phòng của Nam Cung Yến.
Lúc tới văn phòng của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương đột nhiên thấy hồi hộp. Lúc nãy nói cười với mấy cô gái kia trước mặt vợ của mình, đúng là tự tìm đường chết mà.
“Vợ à, họp lâu như vậy, em có mệt không? Nào, để anh massage cho em nhé”, Trần Triệu Dương gõ cửa, sau đó đi vào với vẻ mặt nịnh bợ.
“Thôi đi, không phải anh còn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ hay sao, đi mà massage cho người ta đi”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến tức giận lên tiếng.
“Vợ à, em còn không hiểu anh ư. Anh là thật lòng thật dạ với em, tuyệt đối không động lòng với bất kì người phụ nữ nào khác”, Trần Triệu Dương vừa nghe thì võ ngực bảo đảm.
Sau đó, anh đi tới phía sau của Nam Cung Yến, đặt tay lên đôi vai của cô rồi nhẹ nhàng massage.
“Cũng không chắc được, miệng lưỡi đàn ông là quỷ gạt người. Chỉ sợ đến lúc anh đem em đi bán mà em còn không hề hay biết”, Nam Cung Yến cũng không có đẩy Trần Triệu Dương ra, cô khẽ nhắm mắt lại rồi từ tốn nói.
“Làm sao có chuyện đó được. Sao anh có thể nỡ đem bán người vợ thân yêu nhất của mình chứ. Vợ anh chính là tất cả của anh mà”, Trần Triệu Dương liền bảo đảm nói.
“Được rồi. Chuyện bên công ty em đã sắp xếp rồi. Buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát. Ngày mai em phải tới chủ trì lễ khai trương công ty”, Nam Cung 'Yến không hơn thua với anh mà trực tiếp sắp xếp mọi chuyện.
“Không thành vấn đề. Vợ anh nói lúc nào đi thì chúng ta đi thôi”, nghe vợ mình nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên vui mừng, anh vui vẻ lên tiếng.
Họp cả buổi sáng, Nam Cung Yến quả thật cảm thấy hơi mệt. Trần Triệu Dương massage thật hiệu quả, không bao lâu cô liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Không ngờ Trần Triệu Dương còn biết massage, ban đầu bản thân cô đã có thành kiến quá sâu với anh rồi.
Xem xét mọi khía cạnh, Trần Triệu Dương quả là một người đàn ông tốt hiếm có, có tiền, thực lực mạnh, biết nấu cơm, biết massage, đối với mình cũng tốt. Quan trọng là anh cũng rất là đẹp trai, miệng lưỡi dẻo quẹo, người đàn ông như vậy tuyệt đối là gu mà các cô gái bên ngoài thích nhất.
“Trần Triệu Dương, có phải ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ thích anh không?”, Nam Cung Yến đang nhắm mắt hưởng thụ thì đột nhiên mở mắt, sau đó thẳng thừng hỏi anh.
“Không ngờ anh lại do dự, nói mau, có phải anh ở bên ngoài có người khác rồi không?”, không chờ Trần Triệu Dương trả lời, Nam Cung Yến liền tức giận nói.
“A... Vợ à, tấm lòng của anh dành cho em rõ như ban ngày, trời đất làm chứng, em nói vậy anh thấy oan quá”, nghe Nam Cung Yến nói vậy, Trần Triệu Dương liền kêu oan, tỏ ra ấm ức lên tiếng.