Sau khi giải quyết xong chuyện của bọn họ, anh bèn nói với bọn họ là mình phải rời khỏi một thời gian, đến lúc trở về sẽ kiểm tra tiến độ tu luyện của bọn họ.
Do đó, bọn họ dĩ nhiên bảo đảm chắc chắn sẽ tu luyện thật tốt.
Chờ sau khi bọn họ rời khỏi, Trần Triệu Dương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng trách lão già kia chỉ thu nhận một mình mình là đệ tử. Dạy người khác tu luyện quả thật quá khó rồi, cần quá nhiều thứ.
“Sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao? Nếu xong rồi thì hôm nay chúng ta xuất phát, tranh thủ trước tối thì tới thành phố Long Hải”, đợi Trần Triệu Dương tiễn bọn họ đi xong, Nam Cung Yến mới đi từ trên lầu xuống.
“Ừm vợ, anh đã sắp xếp xong rồi. Chúng ta xuất phát thôi”, Trần Triệu Dương gật đầu, nhìn Nam Cung Yến mặc bộ đồ thể thao màu trắng, anh nhất thời thầm khen, dáng người đẹp như vầy thì mặc cái gì cũng đẹp.
Đến thành phố Long Hải lần này, Trần Triệu Dương vốn tưởng chỉ có anh và cô, không ngờ sẽ còn một người nữa.
“Trần Triệu Dương, đây là chị họ con nhà dì em, Triệu Diễm Linh", Trần Triệu Dương lái xe đưa Nam Cung Yến tới trạm xe, đúng lúc thấy một người cô gái trang điểm sắc sảo, cô bèn giới thiệu với anh.
“Chị họ, đây là chồng em, Trần Triệu Dương. Lần này đi với em tới thành phố Long Hải”, Nam Cung Yến giới thiệu Trần Triệu Dương với Triệu Diễm Linh.
“Cái gì? Em họ, em đã kết hôn rồi? Sao chị lại không biết?”, Triệu Diễm Linh vốn còn tưởng Trần Triệu Dương là một tài xế, trong lòng còn thầm khen anh trông rất đẹp trai.
Kết quả, không ngờ anh chàng mặt búng ra sữa này lại là chồng của em họ mình. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi.
Cô ta vốn không có nghe tin gì về chuyện em họ mình kết hôn. Phải biết là em họ mình là một cô gái xinh đẹp nhất thành phố Nam Hải. Hơn nữa, hai người lại là họ hàng với nhau thế mà cô ta không hề hay biết tới.
“Bọn em chỉ vừa mới kết hôn chưa được bao lâu. Vẫn chưa tổ chức tiệc cưới, chỉ đi đăng ký giấy kết hôn thôi”, nghe chị họ mình nói vậy, Nam Cung 'Yến có chút ngại ngùng nói.
Trần Triệu Dương đứng bên cạnh thì vô cùng hài lòng, không ngờ Nam Cung Yến lại giới thiệu mình là chồng của cô trước mặt người khác. Điều này chứng minh, trong lòng cô đã thừa nhận anh là chồng rồi.
“Chào chị họ. Đây là vali của chị à. Để em xách giúp chị”, sau khi Trần Triệu Dương biết Triệu Diễm Linh này là chị họ của Nam Cung Yến thì anh bèn thể hiện một chút, muốn xách giúp chiếc vali mà cô ta đang cầm trong tay.
“Đừng động vào, tôi nói cho cậu nghe. Tiểu Yến nhà chúng tôi điều kiện tốt như vậy, cậu thành thật khai báo đi, là cậu đã dùng thủ đoạn gì đó khiến em họ tôi đi làm giấy kết hôn với cậu đúng không?”, Triệu Diễm Linh tỏ ra chê bai rồi đặt chiếc vali sang một bên. Gô ta lạnh lùng nói với Trần Triệu Dương.
Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đột nhiên ngơ ngác. Anh vốn không ngờ Triệu Diễm Linh lại phản ứng như thế. Hơn nữa dáng vẻ nịnh hót của cô ta khiến Trần Triệu Dương thấy rất khó chịu trong lòng.
“Chị họ, em kết hôn nhưng không nói cho chị biết là em không đúng. Nhưng Trần Triệu Dương đã là chồng em rồi, cho nên em hy vọng chị có thể tiếp nhận anh ấy, đừng có thành kiến với anh ấy như vậy”, tuy Nam Cung Yến rất khách sáo, nhưng lại khiến người khác nghe ra cô đang tức giận.
“Em họ, chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Em nói em đấy, điều kiện tốt như vậy, nếu muốn tìm chồng thì nên tìm mấy cậu ấm của các gia tộc lớn. Trần Triệu Dương này tuy là mặt mày sáng sủa nhưng thoạt nhìn cũng biết là người không có tiền, lẽ nào em ở bên cạnh cậu ta không cảm thấy thiệt thòi sao?”, Triệu Diễm Linh đột nhiên thấy lo, cô ta bèn nhỏ tiếng khuyên can.
Tuy Trần Triệu Dương đứng xa nhưng tai anh rất thính, dĩ nhiên nghe ra câu nói đó của Triệu Diễm Linh. Điều này khiến vẻ mặt của Trần Triệu Dương đột nhiên trầm xuống.