“Ồ, anh Tăng có chuyện gì sao?”, Trần Triệu Dương gật đầu, lúc đó có rất nhiều người ngồi ở đó nên anh không biết Tăng Kim Lai là người nào nhưng vì phải phép, anh cũng không làm mặt lạnh với đối phương.
“Anh Trần, không có gì, chỉ là gặp anh nên tôi hơi bất ngờ và ngạc nhiên thôi”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai bật cười.
“Nếu đã không có chuyện gì thì tôi lên đây”, Trần Triệu Dương gật đầu, định xoay người chuẩn bị lên lầu.
“Anh Trần, tối nay có một bữa tiệc rượu dành cho giới kinh doanh ở khách sạn Phượng Lan. Không chỉ có doanh nhân của thành phố Long Hải mà trong đó đa phần là người của thành phố Vân Hải. Tổ chức tiệc rượu này là để chào đón doanh nhân thành phố Vân Hải chúng ta. Không biết anh Trần có thời gian không? Nếu chúng tôi may mắn mời được anh Trần đến, tôi tin chắc những người đến tham dự vô cùng kích động”, Tăng Kim Lai hơi kích động nói.
“Thôi, các anh đều là doanh nhân, tôi lại chẳng phải, tôi không đi đâu”, suy nghĩ đầu tiên của Trần Triệu Dương là từ chối.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai rất thất vọng. Từ lần trước thấy được uy nghiêm khí phách của Trần Triệu Dương, anh ta đã biết nếu muốn làm ăn lớn hơn thì phải có võ lực góp sức mới là hậu thuẫn lớn nhất.
Thế nên Tăng Kim Lai vẫn luôn muốn móc nối quan hệ với Trần Triệu Dương nhưng có quá nhiều người hợp tác với Từ Hồng Nho, mà Trần Triệu Dương không thể nào đích thân đến hợp tác với đám doanh nhân bọn họ được.
Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội được tiếp. cận Trần Triệu Dương, dĩ nhiên anh ta không muốn bỏ lỡ.
“Ồ, phải rồi, tiệc rượu đó có thiệp mời gì không?”, vốn dĩ Trần Triệu Dương không muốn đi nhưng nghĩ đến sau này công ty của vợ mình phát triển ở thành phố Long Hải, làm quen với một số người hẳn sẽ có lợi cho sự phát triển của công ty cô.
“Có, đây là thiệp mời tiệc rượu lần này, đây là thiệp mời VIP, không giới hạn số lượng người tham dự”, Tăng Kim Lai vốn còn đang thất vọng thì nghe Trần Triệu Dương nói vậy, anh ta trở nên kích động, lập tức lấy một tấm thiệp mời bằng màu vàng sậm từ trong cặp của mình ra rồi đưa cho anh bằng cả hai tay.
“Được, nếu có thời gian tôi sẽ đến”, Trần Triệu Dương gật đầu nhận lấy thiệp mời.
“Tốt quá, cảm ơn anh Trần. Đây là cách liên lạc của tôi, nếu anh đến cứ gọi cho tôi, tôi sẽ bảo người đến đón anh”, Tăng Kim Lai là người rất tinh tế, dĩ nhiên nhìn ra được Trần Triệu Dương vừa đến thành phố Long Hải nên anh ta mới nhắc đến chuyện bảo người đến đón.
“Được, anh được đấy, cứ đợi điện thoại của tôi”, Trần Triệu Dương vô cùng hài lòng về Tăng Kim Lai, anh không ngờ cái tên trông béo ục ịch vậy mà làm việc lại khiến người ta thoải mái, suy xét rất chu đáo.
“Vâng, anh Trần, tôi rất mong anh sẽ đến. Thang máy đến rồi, mời anh”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai rất vui. Thấy thang máy đến, anh ta nhanh chóng bước lên giúp Trần Triệu Dương bỏ đồ vào thang máy, đợi thang máy đóng cửa rồi anh ta mới đứng thẳng người dậy.