“Rắc rắc...
Tiếng gãy xương vang lên, một nhân viên đang lùi về phía sau mấy bước, sau đó ngồi bệt hẳn xuống mặt đất.
Tất cả mọi người đều nhìn lại, khi phát hiện ra đó là một người đàn ông lực lưỡng thì ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Một người con gái xinh đẹp trông khá mỏng manh yếu đuối lại có thể đánh ngã ba người đàn ông to xác ngã xuống đất, chuyện vô cùng khó tin rồi, bây giờ người con gái này lại còn có thể chống lại được cú đấm của người đàn ông to lớn hơn mình những mấy lần mà người thua lại là gã đàn ông kia, đây đúng là chuyện khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía.
Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của Trần Triệu Dương, nếu như Nam Cung Yến thua thì đây mới là điều làm người khác phải bất ngờ.
“Nếu như anh đã để người khác lột trần và ném tôi trên đường, vậy thì có phải tôi cũng nên làm chút gì đó, nếu không sẽ rất có lỗi với “ý tốt” này của anh?”, Nam Cung Yến làm xong mọi chuyện, cô rất hài lòng với thực lực của mình, thực ra thì chưa đánh thỏa thích lắm nhưng cô vẫn quay sang nhìn vào Thương Dịch Tây bên cạnh.
Thấy dáng vẻ vô cùng dũng mãnh của Nam Cung Yến, Thương Dịch Tây vốn có có mưu đồ với Nam Cung Yến giờ cũng phải trợn tròn mắt, nghe thấy những lời Nam Cung Yến nói, Thương Dịch Tây hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng ngồi bệt xuống đấta
Nam Cung Yến đi tới gần Thương Dịch Tây từng bước một, tiếng giày cao gót nện trên nền đất vô cùng chói tai, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào để hóng hớt
“Này, tốt nhất là cô nên lùi lại đi, người nhà họ. Thương không phải là người mà cô có thể đắc tội được đâu!”, đúng vào lúc này, một ông già bước ra từ trong đám người, những người theo sau cũng bắt đầu bảo vệ cho Thương Dịch Tây.
“Sao vậy? Ông muốn bảo vệ anh ta?”,Nam Cung Yến nhướn mày, lập tức tiến thêm một bước, ép về phía ông lão.
“Đây là chỗ tiệc rượu cao cấp, không phải là nơi để cho đám côn đồ đầu đường xó chợ đánh nhau, mong cô hãy tự trọng, nếu không ban tổ chức tiệc rượu có quyền đuổi cô ra ngoài”, đối diện với áp bức của Nam Cung Yến, ông già vừa rồi lạnh lùng hét lớn.
Thấy tình hình này, tất cả mọi người đều thở dài, dù cho võ công của người phụ nữ này có cao.
cường đến mức nào, nhưng đối đầu với chủ tiệc rượu thì chẳng là gì cả.
Vốn dĩ Trần Triệu Dương cũng không định ra tay, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ của mình bị bắt nạt, anh lập tức nổi cơn giận dữ.
“Ý của ông là tên ngốc này có thể sai người động thủ với người phụ nữ của tôi nhưng người của tôi cũng không được đánh trả sao?”, Trần Triệu Dương đi từng bước lại gần, lạnh lùng nhìn ông già kia và hỏi.
Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương đi ra thì lập tức cười khúc khích, nụ cười vô cùng quyến rũ, làm cho tất cả những người đàn ông có mặt ở đây đều bị mê hoặc, ngay cả đến những người phụ nữ, so với vẻ đẹp của Nam Cung Yến họ cũng phải chịu thua mà không dám ghen tị nào.
“Cậu là ai?”, ông già kia không ngờ vẫn có người dám đứng ra trong tình huống này, điều đó làm tim ông ta càng đập nhanh hơn.
“Ông là cái thá gì? Tôi là ai, ông không có tư cách để biết!", Trần Triệu Dương hừ một tiếng, lạnh lùng nói, dáng vẻ vô cùng cao ngạo.