“Hừ, các người không phải đắc tội với tôi, mà là anh Trần. Nếu chuyện hôm nay khiến anh Trần không hài lòng, vậy tôi sẽ khiến cho cả thành phố Long Hải của các người đều bất mãn theo. Đừng bao giờ xem thường những gì tôi đã nói. Tuy Tăng Kim Lai tôi là một người thô lỗ nhưng lời nói của tôi ở cái đất Vân Hải vẫn có trọng lượng lắm đấy”.
Tăng Kim Lai hừ lạnh một cái, nói với giọng điệu vô cùng gay gắt.
Lúc này, Nam Cung Yến tò mò nhìn người đàn ông của mình. Cô thật không ngờ người đàn ông mà lúc đầu cô thấy rất chướng mắt này lại là người có bản lĩnh lớn như vậy.
“Cậu Tăng, trước hết xin cậu hãy bình tĩnh. Để tôi hỏi rõ ràng mọi chuyện như thế nào trước đã?”, Uông Thúc Dư nghe Tăng Kim Lai nói thế thì sắc mặt lại khó coi hơn, tỏ vẻ mỉa mai nói.
“Hỏi cho rõ ràng sao? Được thôi, vậy ông cứ việc hỏi”, nghe Uông Thúc Dư vẫn tỏ rõ thái độ đó, 'Tăng Kim Lai vô cùng giận dữ, lập tức lấy trong túi ra một chiếc điện thoại cổ điển, rồi gọi vào một số điện thoại.
“Chấm dứt tất cả các dự án hợp tác với thành phố Long Hải cho tôi. Toàn lực tấn công các doanh nghiệp ở thành phố Long Hải. Đúng vậy, tất cả. Hãy nói với những người đó rằng Trần gia đang ở bên cạnh tôi”, Tăng Kim Lai tức giận nói với người trong điện thoại.
Nghe Tăng Kim Lai nói vậy, sắc mặt của Uông Thúc Dư bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Ông ta muốn thử xem tên Tăng Kim Lai này có năng lực gì mà đại diện cả thành phố Vân Hải, còn vọng tưởng tấn công thành phố Long Hải của bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Chuyện khác thì không nói nhưng nói về phương diện kinh doanh thì thành phố Long Hải mới là lợi hại nhất.
Câu Tăng, uy phong của cậu thật lớn à. Được thôi, tôi lại muốn xem thử, bằng cách nào cậu có thể khiến cả thành phố Long Hải bọn tôi phải trả giá đây”, Uông Thúc Dư không những không hạ thấp mình, mà còn trong tư thế ngẩn cao đầu, lạnh giọng nói.
“Yên tâm. Ông sẽ được mở mang tầm mắt thôi. Nhưng tới lúc đó, không phải qua loa vài câu là có thể giải quyết vấn đề đâu”, nhìn thấy dáng vẻ của Uông Thúc Dư, Tăng Kim Lai hừ lạnh một tiếng nói.
Sau đó, bầu không khí trong toàn bộ sảnh khách sạn đều trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Trần Triệu Dương, anh mau thả người xuống đi. Đừng gây án mạng”, Nam Cung Yến thấy mọi chuyện đã tới nước này, trong lòng bỗng dưng có chút hoảng sợ. Cô lập tức bước đến bên cạnh anh rồi nói.
“Được”, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó dang tay ném lão già kia sang một bên, anh nhàn nhạt nói: “Coi như ông may mắn”.
Đúng lúc này, bất ngờ một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, chủ nhân của điện thoại cảm thấy vô cùng ngượng ngịu, nhưng chiếc điện thoại thường ngày không dùng đến, nay lại đột nhiên reo lên, chắc chắn là có chuyện quan trọng xảy ra. Ông ta không dám lơ là mà nhanh chóng nghe máy.
“Cái gì? Cậu nói lại tôi nghe lần nữa”, ông ta vốn nghĩ nghe máy xong thì sẽ cúp ngay. Nhưng sau khi nghe xong nội dung cuộc điện thoại, ông ta không thể không thất lễ, cao giọng hét vào điện thoại.
Sau đó, ông ta như hồn bay phách lạc.
Vào lúc này, điện thoại của các doanh nhân trong thành phố Long Hải có mặt đều lần lượt vang lên. Cả sảnh tiệc trở nên vô cùng hỗn loạn, bao. nhiêu tiếng chửi mắng, tiếng ồn ào lập tức tràn lan khắp đại sảnh.