“Cậu Trần đâu rồi?”, sau khi vào, anh ta buông đồ cầm trên tay xuống, lần đầu đến nhà không thể đến tay không được.
Ánh mắt đảo một vòng nhìn phòng khách, phát hiện Trần Triệu Dương không có ở đây, khiến anh ta nghỉ hoặc.
“À, anh ấy đang ở phòng bếp làm đồ ăn, anh ngồi đi, đừng khách sáo”, Nam Cung Yến lập tức ngại ngùng nói.
Dù sao để đàn ông con trai bận rộn trong phòng bếp, cô là vợ mà lại không biết nấu ăn.
“Cậu Trần đúng là yêu cô quá, nhân vật lớn như anh ấy lại đích thân vào bếp nấu cơm cho cô”, nghe thấy lời Nam Cung Yến nói, Tăng Kim Lai hơi kinh ngạc.
Tuy rằng lúc ở bữa tiệc, Trần Triệu Dương đã nói với anh rồi, nhưng anh cho rằng đó là cái cớ, không ngờ lại là thật.
Đúng lúc này, Trần Triệu Dương từ trong bếp bưng ra món ăn đầu tiên, nhìn thấy Tăng Kim Lai đã đến, Trần Triệu Dương vội nói: “Anh Tăng đến rồi à, ngồi đi, cơm nước xong ngay đây”.
“Cậu Trần, tôi... tôi có giúp gì được không?”, Tăng Kim Lai thấy Trần Triệu Dương tự mình bê thức ăn đến, lập tức trở nên căng thẳng, nhanh chóng lên tiếng nịnh bợ.
“Dựa vào anh á, anh Tăng, không phải tôi xem thường anh đâu nhưng anh béo múp míp thế, ăn còn được, nấu cơm thì bỏ đi. Tôi sợ anh vào tôi lại bận hơn”.
Nghe Tăng Kim Lai nói, Trần Triệu Dương vội vãi phẩy tay, anh không dám để cậu ấm được chiều quen như Tăng Kim Lai vào giúp đâu.
Tăng Kim Lai phút chốc xấu hổ, đúng là như vậy.
Trần Triệu Dương nấu ăn rất nhanh, tuy là vẫn bốn món mặn một món canh, nhưng thắng ở số lượng, ít nhất không có chuyện không đủ đồ ăn, dù sao thêm một Tăng Kim Lai, có vẻ là người ăn được lắm đây.
Sau khi Trần Triệu Dương bày biện hết món ăn lên bàn, chuẩn bị ăn, lúc đầu có Trần Triệu Dương, Tăng Kim Lai hơi căng thẳng
Nhưng sau khi anh ta cắn miếng đầu tiên, liền không ngừng lại được.
Tại sao anh ta lại béo như vậy?
Chính là vì anh ta thích ăn, hơn nữa còn thích ăn ngon.
Anh ta vốn chẳng mong đợi gì vào tài nấu nướng của Trần Triệu Dương, nhưng ăn rồi anh ta mới biết, tất cả những món đầu bếp nổi tiếng mà trước kia anh ăn, chỉ đáng vứt vào sọt rác.
Một bữa cơm làm Tăng Kim Lai rất mãn nguyện, nhưng đợi anh ta ăn xong thì tâm tư đã không còn trên bàn ăn nữa, mà ở chỗ Trần Triệu Dương sẽ cho anh ta lợi ích gì?
“Anh Tăng à, đây là đồ tôi cho anh, về rồi hãy mở ra xem, cách dùng ghi ở trên đó”. Ăn xong, Trần Triệu Dương vốn định rửa bát nhưng bị Tăng Kim Lai cướp việc, không còn cách khác đành để anh ta làm.
Đợi đến lúc Tăng Kim Lai rửa xong, lấy một bình thuốc từ trong phòng ra đưa cho Tăng Kim Lai.
“Cảm ơn cậu Trần, vậy tôi không làm phiền nữa”. Tăng Kim Lai có được món đồ mình muốn liền không lưu luyến gì nữa.
Sau khi Tăng Kim Lai về, Trần Triệu Dương đang muốn bồi dưỡng tình cảm với Nam Cung Yến, kết quả bên công ty Nam Cung Yến có chuyện, chỉ có thể cùng cô quay lại công ty.