Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 664: kình khí ngoại phóng


Có lẽ chỉ có ông cụ Lâu là người duy nhất tại cuộc quyết đấu nghĩ như vậy, ngay cả Lâu Tình Nhi cũng vô cùng tuyệt vọng.

“Có nghĩa là ông định giết tôi ở cuộc quyết đấu này?”, Trần Triệu Dương cười như không cười nhìn Vân Hạn Lâm, nhưng anh không hề ngạc nhiên về điều này.

“Nếu mày cầu xin tha mạng, sau đó đem hết tài cán gì mày có được ra chuộc tội, có lẽ tao sẽ tha cho mày một mạng”, Vân Hạn Lâm nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì bật cười, sau đó nghiêm nghị nói: “Nhưng mày phải tự chặt đứt hết tứ chỉ của mình, à không, là ngũ chỉ' mới phải”.

Nói xong, Vân Hạn Lâm lại cười mang rợ, nhìn về phía anh với ánh mắt đắc ý xen lẫn sát khí trùng trùng.

“Được thôi, một lát nữa nếu ông thua, quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng có thể chặt gấy 'ngũ chỉ” ông rồi sẽ tha cho ông một mạng”, Trần Triệu Dương liền đáp trả lại những gì Vân Hạn Lâm nói, hiển nhiên là những lời này đối với ông ta mà nói chính là một sự sỉ nhục.

Vốn dĩ, ông ta nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt giễu cợt, nhưng sau khi nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên sa sầm lại, cơn phãn nộ trong người chợt bùng phát lên dữ dội, lần này ông ta chỉ nhắm về phía anh mà trấn áp, hiển nhiên là khốc liệt hơn trước đó rất nhiều.

Đối mặt trước khí thế hào hùng đó của Vân Hạn Lâm, Trần Triệu Dương lập tức huy động chân khí trong trong cơ thể mình trực tiếp tiêu trừ đi, luồng khí mà ông ta trấn áp trên người anh chẳng khác gì một làn gió xuân lướt qua, không hề lưu lại dấu vết gì.

Đương nhiên là Vân Hạn Lâm cũng nhìn thấy được sự bình chân như vại của Trần Triệu Dương, suy cho cùng khí thế võ đạo tông sư của ông ta cũng không thể nói là giả được, kìm hãm mình Trần Triệu Dương như thế này, cho dù có là thiên tiên đỉnh đi chăng nữa cũng phải thấy khó khăn.

Xem ra Trần Triệu Dương thật sự không tầm thường, chẳng trách anh lại có một luồng chân khí cổ quái như vậy.

“Hai người này cứ nhìn chăm chằm vào nhau như vậy làm gì? Sao còn chưa ra tay chứ?”

Những người theo dõi trận đấu nhìn thấy Trần Triệu Dương và Vân Hạn Lâm chỉ đứng nhìn nhau, không hề có ý định ra tay gì thì bät đầu bàn tán xôn xao với vẻ mặt nhăn nhó.

Bọn họ đến để xem trận chiến, chứ không phải để xem người khác đấu mắt ở đó. 

“Câm miệng hết lại cho tôi, các người thì biết gì? Đây là cuộc chạm trán không thể dữ dội hơn giữa hai người bọn họ. Trận đấu đã bắt đầu rồi”.

Một ông già đột nhiên lên tiếng, liền trấn áp những người đang bàn tán kia, không ai dám nói nhảm nữa, ánh mắt nhìn Vân Hạn Lâm và Trần Triệu Dương trở nên có chút giễu cợt.

Rõ ràng, không phải ai cũng tin vào cuộc chạm trán đầy khí thế gì mà lại như thế này cả, đặc biệt là những doanh nhân lớn ở thành phố Long Hải, thậm chí những người đó còn chế nhạo nó.

“Mấy luồng khí đó của ông không có tác dụng gì đến tôi đâu, tiết kiệm chút sức để quyết đấu đi”, Trần Triệu Dương hời hợt nói, đồng thời nhìn Vân Hạn Lâm với ánh mắt đầy khinh thường.

“Đi chết đi!", Vân Hạn Lâm cuối cùng cũng bị Trần Triệu Dương khiêu khích thành công, trong mắt tràn đầy sự tức giận, bóng dáng nhanh như tia chớp, hung hăng lao về phía Trần Triệu Dương.

“Thật nhanh à”, trong lòng Trần Triệu Dương đột nhiên chùng xuống, không chút do dự, lập tức di chuyển ra ngoài.

Ngay khi Trần Triệu Dương di chuyển đi, một lỗ hổng lớn đã được tạo ra ở nơi anh vừa đứng. 

Đây là đỉnh núi, không phải bùn lầy, tất cả đều là đá granit cứng, có thể tạo thành lỗ hổng lớn như thế, thực lực này thật sự là kinh người.

“Chạy cũng nhanh đấy. Xem mày chạy nhanh hay đòn tấn công của tao nhanh hơn”, Vân Hạn Lâm vẫn khá ngạc nhiên khi Trần Triệu Dương tránh được đòn tấn công này của mình.

Tuy nhiên, ngay lập tức ông ta chế nhạo, chân khí trong tay lập tức hội tụ thành một quả cầu ánh sáng, sau đó hóa thành vô số tia công kích bắn về phía Trần Triệu Dương một cách dữ dội.

“Đây là kình khí ngoại phóng, chiêu thức đặc trưng của võ đạo tông sư”.