Những người xung quanh đương nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại giữa nhóm người Vân Hạn Lâm, có vài người đoán ra rằng những kẻ này muốn mượn cớ cho hành động vô liêm sỉ của mình.
Không sai, có người bước ra thì tất nhiên sẽ có người tin vào lời nói của nhóm người Tiết Nhân, dẫu sao, nhóm Tiết Nhân Phong nói cũng có lý, nếu đó là chính đạo, vậy thì võ giả thiên tiên đại thành tuyệt đối không thể đánh thẳng võ đạo tông sư được.
Ánh mắt của một vài người hiểu rõ mọi chuyện nhìn về phía Trần Triệu Dương trở nên nhiệt tình nếu như có thể lấy được công pháp tu luyện hay kỹ năng của Trần Triệu Dương thì thực lực của họ sẽ tăng vọt thêm một tầng.
Lũ người này có thể nghĩ đến điều đó, nhóm Tiết Nhân PHONG hiển nhiên cũng có thể nghĩ tới, còn về phần Vân Hạn Lâm, ông ta thân là sơn chủ của Kỳ Môn Sơn, đương nhiên không phải kẻ ngu, nếu giờ không cho lũ này phân chia lợi ích, thì ông †a tin rằng bọn chúng chäc chẳn sẽ tạo phản khiến cho người của Kỳ Môn Sơn không thể ra ngoài.
"“Nhóc con, mau giơ tay chịu trói đi thì may ra cậu còn có đường sống", Tiết Nhân Phong ra vẻ khoan dung độ lượng khuyên nhủ Trần Triệu Dương.
"Nhiều lời vô dụng, nếu ông cứ lải nhải nữa thì e là tôi sẽ hồi phục, đây là điều các người muốn sao?", Trần Triệu Dương cười khẩy, nếu giờ lũ người này đã đứng ra, sao có thể dễ dàng bỏ qua mình được?
Huống hồ, tới bây giờ anh vẫn chưa có ý định giơ tay chịu trói, việc giao sinh mạng của mình vào tay người khác như này tuyệt đối không phải là phong cách của anh.
“Tên nhóc kia, muốn trách thì tự trách mình đi, cây cao đón gió lớn, khoe khoang tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp", Tiết Nhân Phong cười khẩy, vung tay lên, những người vốn ở sau lưng Vân Hạn Lâm giờ đang lao thẳng tới trước mặt Trần Triệu Dương, nhanh chóng bao vây anh.
"Cẩn thận, đừng có giết chết, nhớ giữ lại mạng sống của cậu ta", lúc này Tiết Nhân Phong đặc biệt nhân từ nói với những người đó, chẳng qua, giữ lại một mạng của Trần Triệu Dương không phải là vì họ nhân từ mà là vì muốn moi móc được công pháp tu luyện bí mật của anh mà thôi.
"Có vẻ như các người đã quyết định thế nhỉ, vậy thì, các người ngàn lần đừng hối hận", Trần Triệu Dương biết rằng nếu mình không đánh họ nhớ đời thì vẫn sẽ có người muốn đánh lại mình. Vì thế, anh phải đánh một lần cho họ biết đau, biết sợ thì thôi.
“Tiểu Thải, đợi tao hồi phục một chút, mày canh chừng giúp tao, nếu như có người ra tay, mày cứ đánh cho tao, chỉ cần không chết thì đánh tàn phế cũng được", Trần Triệu Dương vung tay lên, Tiểu Thải vốn cuốn trên tay anh giờ đây đã khôi phục lại nguyên hình, rồi trườn trên mặt đất.
"Nếu lũ này chạy trốn thì cứ giết hết cho tao", Trần Triệu Dương căn dặn Tiểu Thải.
Nói với Tiểu Thải xong, Trần Triệu Dương không quan tâm gì nữa, anh ngồi xuống xếp bằng rồi bắt đầu hồi phục.
Chân khí trong cơ thể anh tiêu hao quá nghiêm trọng, đối phó với võ đạo tông sư tuyệt đối không thể ung dung như người ngoài nhìn vào.
Trận chiến vừa rồi có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nếu như anh không nhờ vào sức chịu đựng của cơ thể đủ mạnh, đôi mắt xuyên thấu, có khả năng võ thuật mạnh hơn Vân Hạn Lâm, và việc tu luyện chân khí được dồn nén lại thì anh đã không thể chống đỡ được.
Tất nhiên, vẫn còn một nguyên nhân khác, đó chính là do sức mạnh của Vân Hạn Lâm không ở trạng thái đỉnh cao.
Nếu thiếu những điều này, e rằng hôm nay anh phải chết ở đây.