“Mau ra tay đi, cuộc quyết đấu này cũng nên có hồi kết rồi”, Trần Triệu Dương lạnh lùng hét lên, lập tức xông tới Vân Hạn Lâm, anh siết chặt hai tay, chân khí dồn nén trong cơ thể nay bộc phát ra một cách dữ dội dồn về hai nằm tay, rồi trút về phía Vân Hạn Lâm như thác đổ.
Làm sao Vân Hạn Lâm có thể ngờ được, lúc Trần Triệu Dương xông lên sẽ điên cuồng đến như vậy, đối mặt với đòn tấn công như vũ bão của anh, ông ta gần như không thể giơ tay chống cự, thậm chí còn không có cơ hội né tránh.
Nằm đấm ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đó của Trần Triệu Dương giống như đạn đại bác. Một cơn đau như xé toạc truyền đến từ hai cánh tay của mình, nhưng Vân Hạn Lâm không dám né tránh hay dừng lại, bởi vì một khi ông ta dừng lại, e răng điểm chí mạng của mình sẽ bị tấn công.
Những người xung quanh theo dõi trận chiến chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi nghỉ ngơi một hồi, Trần Triệu Dương lại tấn công một cách khốc liệt như vậy, đến nỗi Vân Hạn Lâm đường đường là một võ đạo tông sư mà lại không có sức để đánh trả.
Có điều Trần Triệu Dương cũng rất bực bội, bởi vì trên hai tay Vân Hạn Lâm còn có Kỳ Lân Hộ Tí đó, cho dù không có chân khí của ông ta tác động lên thì đó cũng là một vũ khí bảo hộ vô cùng vững chắc.
“Chờ tôi đánh nát cánh tay phòng hộ của ông, xem ông còn có chiêu gì nữa”, Trần Triệu Dương không có ý định dừng lại, anh đấm liên tục vào hai cánh tay của Vân Hạn Lâm.
Một bên thì Trần Triệu Dương giao chiến với Vân Hạn Lâm đến trời đất mù mịt, một bên thì Tiểu Thải đã khiến cho đám người Tiết Nhân Phong phải chịu đau đớn tột cùng, không một ai dám để Tiểu 'Thải đến gần, tất cả đều đem hết bản lĩnh của mình ra.
Tuy nhiên, mấy chiêu mèo cào này chẳng có tác dụng gì đối với một linh thú nhanh nhẹn linh hoạt như Tiểu Thải. Cuối cùng, vì Tiểu Thải chạy quá nhanh nên đòn tấn công của họ đều đánh trúng phải người của mình.
Mười mấy người, trong đó có vài người bị trúng kịch độc của Tiểu Thải, cũng có người trúng phải đòn công kích của người mình mà ngã nhào ra đất.
Vào lúc này, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
“Kết thúc đi!", dưới sự tấn công điên cuồng của Trần Triệu Dương, cho dù Kỳ Lân Hộ Tí của Vân Hạn Lâm có kiên cố đến đâu cũng bắt đầu nứt ra, theo đó là một tiếng hét thất thanh, Kỳ Lân Kỳ Tí của ông ta lập tức bị đánh nát, hơn nữa cú đấm của anh không mảy may dừng lại mà giáng lên hai cánh tay của Vân Hạn Lâm.
“Rắc rắc..."
Âm thanh xuyên thấu của hàng loạt tiếng nứt xương truyền vào tai những người xung quanh khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng đau đớn.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc, Trần Triệu Dương đánh nát cánh tay của Vân Hạn Lâm bằng một cú đấm, sau đó thì đấm vào ngực ông ta.
“Bịch..."
Thân thể Vân Hạn Lâm giống như một cái túi vải rách nát, ông ta bị đánh văng ra một cách dữ dội, đến nỗi máu phun ra đỏ khắp không trung.
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều dựng tóc gáy, đường đường là võ đạo tông sư, đứng đầu một phái, thế mà lại bị một thiên tiên đại thành đánh ra nông nỗi này, thậm chí còn không phải là một thiên tiên đỉnh, hoàn toàn bị lật đổ rồi.
“Sơn chủ...” Những người ở Kỳ Môn Sơn vốn vẫn đang mong đợi sơn chủ sẽ đại phát thần uy, nhưng khi thấy sơn
chủ mình bị đánh thành bộ dàng này, họ đều kinh hoàng kêu lên, nhìn với vẻ mặt không dám tin.