Thấy Trần Triệu Dương chưa trả lời, trong lòng của Tiết Nhân Phong bỗng dưng bồn chồn. Ông ta không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Nhưng ông ta biết, tính mạng của mình đang nằm trong tay của Trần Triệu Dương.
“Còn các người thì sao?”, khoé miệng Trần Triệu Dương khế cong lên, sau đó anh nhìn sang đám người kia, bao gồm đám người của Kỳ Môn Sơn.
Đám người này không ai nói năng gì, chỉ có một mình Trần Triệu Dương đứng đó nhìn.
“Tôi lười phải nhiều lời với mấy người, quá dài dòng rồi, phế bỏ hết đi”, Trần Triệu Dương nhìn thấy bọn họ đều câm như hến thì hừ lạnh một tiếng, lập tức đi về phía đám người Kỳ Môn Sơn.
Nếu đối phương có ý đồ gì, chỉ cần phế bỏ hết, vậy thì không sợ bọn họ lại xuất hiện làm loạn.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, sắc mặt của mọi người chợt xám như tro tàn. Mặc dù bọn họ rất muốn bưng bít chuyện này đi mà không phải trả bất cứ giá nào, nhưng bây giờ xem ra, không những phải trả mà còn trả cái giá rất đắt.
“Anh Trần, xin đừng. Nếu không có sức lực, chúng tôi sẽ toi đời mất”, lập tức có người bắt đầu lên tiếng cầu xin Trần Triệu Dương.
Còn Trần Triệu Dương thì không tỏ ra chút thương xót. Trước đó, lúc có ý định vây đánh mình, sao bọn họ không nói vậy đi, bây giờ có cầu xin tha mạng cũng đã quá muộn rồi.
“Anh Trần, tôi có 3 viên linh dược, còn có một tỷ tiền tiết kiệm, không biết anh có thể tha cho tôi được không?”, lúc này, một người đàn ông gầy guộc ngẩng đầu lên nói.
“Ồ? Được chứ, không thành vấn đề”.
Trần Triệu Dương gật đầu, điều này rất hợp với ý anh dĩ nhiên là càng nhiều linh dược càng tốt. Còn về tiền, có ai lại chê tiền nhiều đâu chứ?
Vốn dĩ không quá ôm hy vọng, nhưng lúc hắn ta nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì mừng rỡ khôn xiết.
“Anh Trần, tôi để linh dược ở nhà. Về tiền nong thì bây giờ tôi có thể chuyển cho anh ngay”, người đàn ông này lập tức móc điện thoại ra rồi nói với Trần Triệu Dương.
“Được, đây là số tài khoản ngân hàng của tôi. Chuyển khoản qua là được. Còn về 3 viên linh dược kia, bây giờ mau về lấy đi”, Trần Triệu Dương lập tức đưa số tài khoản của mình cho tên đó, rồi thả hắn †a đi.
“Anh Trần, lẽ nào anh không sợ sau khi tôi đi thì sẽ không quay lại sao?”, tên đó đột nhiên có chút do dự bèn hỏi.
“Đương nhiên là các người có thể đi. Tôi không có bản lĩnh bắt từng người lại, nhưng lúc nãy các người không phải bị trúng độc rắn sao? Nếu không có tôi, cho dù có sống sót thì không bao lâu cũng trở thành một cái xác chết mà thôi”.
Người này nghe xong lời Trần Triệu Dương nói thì đột nhiên lạnh run cả người. Lúc nãy, hắn ta quả thật có ý định như vậy. Nếu tiền hết rồi thì có thể kiếm lại nhưng linh dược này rất hiếm. Hắn ta cũng may mắn lắm mới có được 3 viên này, chỉ vì bảo. toàn được mạng sống nên mới đành nói ra toàn bộ.
Sắc mặt của những người khác cũng đều sa sầm lại, vì bọn họ quả thật đều bị Tiểu Thải cắn. Nói cách khác, mạng của bọn họ đều nằm trong tay của Trần Triệu Dương, chỉ xem anh muốn đưa ra điều kiện gì thôi.
“Không có đâu, anh Trần. Tôi đã đồng ý với anh thì sao có thể nuốt lời được. Tôi đi về nhà lấy linh dược ngay, sẽ nhanh chóng đưa tới cho anh”, hắn ta không muốn trễ nãi thêm một phút nào, sợ độc. trong người tái phát mà chết mất.
“Đi đi. Nếu không tìm được tôi thì cứ gọi Trần Triệu Dương tống cổ người này đi khỏi, sau đó nhìn sang người khác.
Những người khác dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Điều này khiến trong lòng họ cảm thấy kỳ lạ.