Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 683: Không biết cái này có được không


“Thế này đi, tôi sẽ nhận lỗi, đồng thời cũng sẽ chấp nhận trả giá về chuyện đó", Lữ Đại Vĩ biết rằng Trần Triệu Dương là người chưa đạt được mục đích thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu không thỏa mãn được anh, e rằng hôm nay ông ta khó mà rời khỏi đây.

“Được rồi, nói thử xem, ông muốn trả giá như thế nào?”, Trần Triệu Dương cười lên một tiếng, không hề tỏ rõ ý của mình về chuyện này.

“Tôi đã mua một căn biệt thự mới, trị giá 200. triệu, vừa được trang trí xong, vẫn chưa kịp ở, nay xin tặng cho cậu Trần”, Lữ Đại Vĩ nói xong thì liếc nhìn Trần Triệu Dương, phát hiện anh chỉ khẽ cười, nhưng vẫn không chịu nói gì.

Về chuyện này, Lữ Đại Vĩ cũng biết, bản thân không chỉ mạnh tay thì khó mà thoát được.

“Ở chỗ tôi còn có hai viên linh thạch và ba cây linh dược. Không biết cái này có được không?”, Lữ Đại Vĩ không còn cách nào, đành mở miệng nói tiếp.

“Ông khách sáo quá rồi, tôi nào phải loại người như vậy, được rồi, tôi hơi mệt, phải về trước đây. Nhớ đem thứ ông nói qua cho tôi, tốt nhất là đặt nó trong biệt thự của ông, ngày mai tôi sẽ qua đó kiểm tra. Trần Triệu Dương gật đầu, xem như là đồng ý với điều kiện của Lữ Đại Vĩ.

Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, trong lòng Lữ Đại Vĩ chợt chua xót vô cùng. Mọi sự kêu ngạo và hống hách đều cần phải trả giá, từ trước đến giờ ông ta đã quen với lối sống như thế, nhưng chưa gặp qua kẻ nào khó dây vào đến vậy. Thật không ngờ chỉ một lần thôi mà phải trả cái giá thật đắt.

“Trần Triệu Dương, anh cũng quá lợi hại rồi. Tôi thật là ngưỡng mộ anh đấy. Chỉ là anh thế mà lại đi nói dối tôi”, lúc Trần Triệu Dương bước tới thì Lâu Tình Nhi và ông cụ Lâu cũng đi tới. Lâu Tình Nhi vẫn vậy, nói chuyện vẫn ngang nhiên không chút che đậy. 

Nghe được những lời nói ngây thơ thẳng thản đó của Lâu Tình Nhi, Trần Triệu Dương đột nhiên bật cười, xoa đầu cô rồi nói: “Tôi đã nói rồi, tôi đến để quyết đấu, cô không tin lại còn đổ lỗi cho tôi”.

Lâu Tình Nhi ngây người ra một hồi. Đúng vậy, trước đó anh có nói qua rồi, anh chính là Trần Triệu Dương, nhưng mà lúc đó cô ấy căn bản không để tâm đến lời nói của anh.

“Lúc đó, làm sao người ta biết được chứ”, Lâu Tình Nhi thè lưỡi ra, rồi nói một cách đáng yêu.

“À đúng rồi, lúc tôi vừa tới, hình như nhìn thấy hai người có lái xe tới đây. Không biết có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không”, Trần Triệu Dương đột nhiên nhớ đến, ở đây vốn không đón được taxi, mặc dù anh có thể tùy tiện tìm một ai đó đưa anh về nhưng mà như vậy há chẳng phải là đã nợ người ta một ân tình sao.

Còn Lâu Tình Nhi và ông cụ Lâu cũng coi như có duyên gặp mặt. Hơn nữa, anh cũng không hề thấy khó chịu với Lâu Tình Nhi.

“Đúng rồi, cho anh quá giang thì không thành vấn đề, nhưng lẽ nào một đại cao thủ như anh mà đến một chiếc xe cũng không có sao?”, Lâu Tình Nhi lộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi Trần Triệu Dương.

“Hôm nay, đúng lúc vợ tôi có việc dùng đến xe nên tôi đành đón xe đến đây”, Trần Triệu Dương không khỏi cạn lời với cách nói chuyện thẳng như ruột ngựa của Lâu Tình Nhi.

“Khụ Khụ, được rồi Tình Nhi, chúng ta hãy đưa cậu Trần về trước ”, tuy là thái độ của Trần Triệu Dương đối với hai người họ vẫn như trước, nhưng sau trận đấu hôm nay cách nhìn của ông cụ Lâu đối với anh đã thay đổi, vốn không thể tùy ý như trước. đó được.

“Đi thôi, cậu Trần”, nghe thấy ông cụ Lâu gọi Trần Triệu Dương một cách phô trương như vậy, Lâu Tình Nhi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Chưa kể, mặc dù xe của hai ông cháu nhà họ Lâu không tồi, nhưng người lái xe lại là Lâu Tình Nhi, Trần Triệu Dương thật muốn hỏi, lẽ nào trẻ vị thành niên cũng được cấp bằng lái xe sao?