Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, trong lòng của Nam Cung Yến cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Còn tâm tính của cô cũng có sự thay đổi lớn, chí ít cô cũng không phản cảm với lời bộc bạch này của anh, ngược lại cảm thấy rất ngọt ngào.
“Thôi đi, hai vị, tôi tới là để ăn cơm, không phải tới ăn cẩu lương. Phân phát cẩu lương mà không nhìn trước sau như vậy, quả là tiết mục ngược chết những người độc thân đây”, Tuyên Hoàng bên cạnh thì không chịu nổi được sự sến súa này nên lập tức lên tiếng chống đối.
“Ăn cơm cũng không chặn được miệng của em”, Nam Cung Yến bị cô nhóc Tuyên Hoàng này nói vậy thì đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Cô đỏ mặt nên gắp một đũa thức ăn nhét vào miệng cô ấy.
Lúc hai người Trần Triệu Dương và Nam Cung 'Yến đang ăn vui vẻ, đột nhiên bên ngoài có một giọng kêu cứu gấp rút truyền đến.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”, nghe giọng hỗn loạn bên ngoài, Trần Triệu Dương bỗng dưng đứng ngồi không yên. Anh lập tức đi tới cửa và nhìn ra bên ngoài.
“Không hay rồi”, Trần Triệu Dương thấy có một ông cụ mặt mày xanh mét bị một đám người vây quanh. Anh thấy chỉ có trút hơi ra mà không hít vào, Trần Triệu Dương bỗng dưng thay đổi sắc mặt. Anh lập tức xông ra khỏi phòng.
“Mau tránh ra”, Trần Triệu Dương kéo đám người vây xung quanh ra và đi vào.
“Này, người này bị làm sao vậy?” “Đúng vậy, sao lại đẩy người ta?”
“Thấy náo nhiệt cũng phải coi ai trước ai sau chứ”.
Nhiều người bị Trần Triệu Dương đẩy ra thì bỗng dưng bất mãn lên tiếng ồn ào, rõ ràng họ không hài lòng khi bị Trần Triệu Dương kéo ra như vậy.
“Mau im miệng cho tôi. Tôi là bác sĩ. Mấy người đứng lui ra ngoài một chút đi, để bệnh nhân có đủ không gian, nhiều người bao vây như vậy thì lấy đâu ra không khí chứ”, Trần Triệu Dương bỗng dưng ngẩng đầu lên rồi gào lên với đám người đang tỏ ra không hài lòng kia. Chờ bọn họ yên lặng hết lại thì Trần Triệu Dương mới nói ra thân phận của mình, đồng thời bảo đám đông tránh ra một chút.
Vốn dĩ còn có vài người không hài lòng với Trần Triệu Dương nhưng khi nghe anh nói vậy thì ai nấy cũng im miệng và lập tức tránh ra chừa không gian lại.
Trần Triệu Dương không quan tâm đám người này. Anh trực tiếp đưa tay ra, nâng đầu của ông cụ lên, tay còn lại thì ấn vào ngực của ông cụ.
Ông cụ vốn dĩ đã bắt đầu co giật, bị Trần Triệu Dương làm vậy thì miệng của ông cụ lại phun ra một ngụm máu. Những người đứng gần đó đều bị máu phun ra dính phải.
“Ôi trời”.
“Ây da, đúng là xảy ra án mạng mà”.
“Tiêu rồi, tên nhóc này đúng là phường lừa gạt”.
“Đúng vậy, mới tí tuổi đầu mà không làm chuyện tốt”.
Người bị máu phun dính phải vội né ra, nhưng cũng không có mấy ai để ý chuyện này, tất cả đều bắt đầu hô toáng cả lên.
Vì ông cụ vốn đã bị bệnh nặng, lại bị đánh phụt máu như vậy, chẳng phải là mưu sát hay sao?
Hơn nữa, chuyện này còn xảy ra giữa ban ngày ban mặt nữa.