Trần Triệu Dương tất nhiên không thể biết những thứ này, trải qua trận quyết đấu trước đó, những người ở tầng lớp cao nhất của thành phố Long Hải hầu như đều biết chuyện này cũng như biết đến anh.
Cho nên, không ít người muốn tìm anh để trị bệnh cũng như lôi kéo mối quan hệ với anh.
Trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người trong các gia tộc lớn đều bắt đầu hành động, kể cả những nhà không nằm trong top đầu cũng rất tích cực, biết đâu người ta sẽ nhìn trúng nhà họ thì sao.
Còn những thế lực ngầm thì đều co đầu rút cổ, họ không dám có hành động gì nữa, bởi vì họ cũng không thể nào hiểu được rốt cuộc thành phố Long Hải đang xảy ra chuyện gì.
Ngay khi Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương vừa chuyển đồ vào trong căn biệt thự số 01 thì chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên.
“Anh Trần, tôi là Tăng Kim Lai, tối nay có một buổi tiệc, không biết anh Trần có thời gian tham dự không?”, Tăng Kim Lai hỏi Trần Triệu Dương một cách vô cùng dè dặt.
Trên thực tế, những gia tộc đó không dám đến tìm Trần Triệu Dương nên khi biết được mối quan hệ của Tăng Kim Lai với anh không tồi mới tổ chức ra buổi tiệc này.
“Không đi, không có hứng”, Trần Triệu Dương không nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn.
Nghe thấy lời này của anh thì Tăng Kim Lai lập tức cười khổ một tiếng, hiển nhiên là anh ta quá hiểu Trần Triệu Dương rồi, bị từ chối là chuyện đương nhiên.
“Anh Trần, thực ra ngoài tiệc rượu ra thì buổi tiệc này vẫn còn có một phần đấu giá từ thiện nữa, tôi nghe người khác nói là trong buổi đấu giá này có rất nhiều thứ anh cần”, Tăng Kim Lai sợ Trần Triệu Dương cúp điện thoại nên nói luôn.
“Ồ, là cái gì?", Trần Triệu Dương tò mò, phải biết là những thứ có ích với anh rất khó tìm được.
Nhưng mà, Tăng Kim Lai vừa nói là thứ anh cần.
Anh ta biết anh là một võ giả, nên nếu đã nói như thế chứng tỏ trong buổi đấu giá từ thiện đó chắc chắn có thứ mà anh cần.
“Anh Trần, thực ra tôi cũng không biết chính xác là gì, chỉ là lúc tôi vào nhà vệ sinh thì nghe được. đám nhân viên ở đó tán dóc với nhau rồi nhắc đến mà thôi, nếu chỉ là một bữa tiệc thông thường thì tôi chắc chắc không để anh phải đích thân đến rồi”,
Tăng Kim Lai giải thích.
“Được, thế anh gửi thư mời qua đây cho tôi, tối nay tôi sẽ đến đúng giờ”, Trần Triệu Dương gật đầu, không biết có phải hay không nhưng cứ đi xem thử xem, dù gì cũng đang rảnh rỗi mà.
“Được thôi, anh Trần", nghe được Trần Triệu Dương đồng ý thì Tăng Kim Lai thở phào nhẹ nhõm.
Nếu anh mà không đồng ý thì anh ta cũng không biết phải giải thích thế nào với những người đã giao phó cho anh ta đi thương lượng với anh nữa.
“Trần Triệu Dương, sao thế? Có chuyện gì à?”, Nam Cung Yến nghe được Trần Triệu Dương gọi điện thoại thì hỏi.
“Tối nay có một buổi tiệc đấu giá từ thiện, trong đó hình như có đồ mà anh cần”, Trần Triệu Dương không giấu giếm mà nói cho cô hết.
“Đấu giá từ thiện, tốt quá rồi, tôi thích những nơi như thế, tôi cũng đi cùng”, Tuyên Hoàng đứng bên cạnh không cam lòng bị bơ nên lao nhanh đến, nói một cách hưng phấn.
Nghe thấy lời của cô ấy thì Trần Triệu Dương lập tức võ vào đầu một cái.
Sao mà anh lại quên cô nhóc này được chứ.