Đám người nhà giàu quyền quý kia người nào cũng đều tái mặt, có bao giờ bọn họ muốn chứng kiến đánh đấm đâu? Thế nên bọn họ không ngừng oán trách Trần Triệu Dương.
"Tao cho mày thêm một cơ hội nữa, đưa nút đồ điều khiển từ xa và để lại cây Thúy Linh Chi kia cho tao, tao sẽ chừa cho bọn mày một con đường sống", Trần Triệu Dương bỏ ngoài tai, không mảy may để ý đến lời nghị luận của đám người kia, anh mở miệng nói với tên đầu sỏ một cách thẳng thừng.
"Mày...mày vừa nói gì thế?", nghe Trần Triệu Dương nói thế, tên đầu sỏ kia nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm, tên này bị điên rồi à?
"Chẳng lẽ mày không thấy người nằm giữ cục diện trong tay là ai sao?", sao khi tên đầu sỏ hoàn hồn lại, lập tức bị chọc điên lên, lúc này hẳn ta hung hãn nói.
"Mày nghĩ mày là ai? Hừ! Cơ hội chỉ đến một lần, người thông minh thì phải nên năm bắt nó, tốt nhất mày nên tin vào trực giác của bản thân đi", Trần Triệu Dương lại nhếch mép giễu cợt, sau đó anh thản nhiên nói.
Tên đầu sỏ kia thầm giật bắn người, bởi vì lúc vừa rồi, quả thật trong lòng hắn ta có một dự cảm xấu, hắn ta cảm thấy nếu như không làm theo lời người thanh niên này nói thì sẽ xảy ra chuyện vô cùng thảm khốc.
"Làm...làm sao mày lại biết tao đang nghĩ gì?", lúc này tên đầu sỏ đã có chút rối loạn, hỏi lại với vẻ hoảng hốt.
"Tao cho mày thêm 10 giây để quyết định, 10 giây sau thì cơ hội của mày liền vụt mất", Trần Triệu Dương lại không trả lời câu hỏi của hắn ta mà ngang ngạnh nói.
"Đại ca, thằng này bị ngu à? Biết bao nhiêu nòng súng của chúng ta đang nhắm vào hắn như vậy, hắn có thể làm trò mèo gì chứ?", lúc này có một tên đàn em lên tiếng.
"Đúng đó đại ca, hắn đang ba hoa với anh thôi, dù cho hắn có mạnh đến cỡ nào đi nữa, một phát súng là lật ngay, cũng về chầu ông bà thôi", lại thêm một tên nói, đồng thời trừng mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương.
"Ngu xuẩn nhất chính là người thiếu hiểu biết", Trần Triệu Dương chỉ biết lắc đầu, sau đó anh lại nói: "Đã qua 10 giây rồi, xem ra bọn mày chọn chống trả đến cùng, được rồi, tao đã cho bọn mày cơ hội, là bọn mày không biết nắm bắt đấy nhé!"
Vừa dứt lời, Trần Triệu Dương liền biến mất trong chớp mắt, ngay lúc anh xuất hiện lần nữa thì mấy tên cầm vũ khí trong tay chỉ cần động nhẹ thì đã bị Trần Triệu Dương đánh bật ra, sau đó đập. mạnh vào tường rồi ngất đi.
Không đến 5 giây, hiện trường chỉ còn lại tên đầu sỏ với chiếc điều khiển từ xa trong tay.
Lúc này, tên đầu sỏ kia đã trợn tròn mắt, đám đàn em của hắn ta cũng từ trăm người chọn một, tỉnh anh trong tinh anh, theo hắn ta rong ruổi không biết bao nhiều trận chiến, nhưng khi đứng trước mặt người thanh niên thần bí này, ngay cả cơ hội chống trả cũng không có.
Thậm chí hắn ta còn chưa kịp nhìn thấy động tác của người thanh niên này thì đám đàn em của hắn ta đã bay ra ngoài hết rồi.
"Mày...mày đừng lại đây, nếu không tất cả đều sẽ chết hết", nhìn Trần Triệu Dương đang bước lại gần hắn ta từng bước một, tên đầu sỏ bị dọa đến giọng nói cũng trở nên chói tai vô cùng.
"Dù cho không có sự xuất hiện của tao, e rằng mày cũng không định bỏ qua cho bọn tao đâu nhỉ? Dẫu sao thì mày cũng đã lắp đầy bom hẹn giờ ở đây rồi, cho dù mày không nhấn nút điều khiển từ xa trong tay mày, tối đa là 5 phút đồng hồ, toàn bộ số bom trong đây cũng sẽ phát nổ thôi".
"Vả lại, nếu tao đoán không lầm, số thuốc nổ bọn mày lắp đặt đủ để san bằng cái nhà hàng này thành bình địa rồi".
Trần Triệu Dương vốn chẳng quan tâm đến lời đe doạ của hắn ta, vẫn duy trì nhịp bước ổn định, từng bước một bước về phía tên đầu sỏ.
"Tại...tại sao mày lại biết? Có ai đã tiết lộ bí mật cho mày sao?", nghe Trần Triệu Dương nói thế, tên đầu sỏ bị dọa mất mật.
Bởi vì bọn chúng thật sự không chỉ muốn lấy cây Thúy Linh Chỉ này, từ đầu bọn chúng vẫn không ra tay độc ác là bởi vì muốn mọi người đều mất cảnh giác.