“Wow, anh thực sự cầm theo quả bom uy lực như thế mà không sợ nó nổ trước thời gian hay sao?”, Tuyên Hoàng ngạc nhiên nói.
“Trần Triệu Dương, anh không sao thật chứ?”, nhìn thấy chiếc hố to ngay trước mặt thì Nam Cung Yến lập tức chạy lại kiểm tra Trần Triệu Dương từ trên xuống dưới một lượt, đến khi thấy anh không bị sao mới yên tâm.
“Anh nói với em rồi mà, anh không sao, nếu mà thực sự có chuyện gì thì sợ bây giờ anh cũng không thể đứng trước mặt em như thế này nữa”, thấy Nam Cung Yến quan tâm mình như vậy thì Trần Triệu Dương giơ tay nắm lấy tay cô rồi nói.
“Ôi, hai người nếu mà muốn rải cơm chó thì về phòng hai người rồi rải được không, tôi nuốt không trôi đâu”.
Ngay khi Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương đang kích động thì một giọng nói tràn ngập sự tức giận vang lên.
“Cô có biết cái gì gọi là “bóng đèn sáng trưng” không? Cô chính là nó đấy, hơn nữa còn là loại cực sáng trong nhà tắm ấy”, bầu không khí lãng mạn vừa xuất hiện được một chút thì đã bị Tuyên Hoàng phá tan, Trần Triệu Dương bất lực nói.
“Tôi chính là bóng đèn đấy, chiếu sáng gian tình của hai người rõ từng chân tơ kế tóc luôn, hừ”, Tuyên Hoàng nghe thấy thế thì phản bác lại, tức giận nói.
Nghe thấy lời nói của Tuyên Hoàng thì säc mặt Nam Cung Yến đỏ hết cả lên, lập tức bỏ tay Trần Triệu Dương ra rồi không dám nhìn anh thêm lần nào nữa.
“Cô nhóc, nói bậy bạ gì thế, gian tình cái gì mà gian tình, hừ hừ hừ... nói nữa có tin chị bịt miệng em lại không?”, Nam Cung Yến tức giận đi đến phía trước Tuyên Hoàng, xấu hổ nói.
“Haha...", Tuyên Hoàng bị Nam Cung Yến cù lét cười ra tiếng rồi không ngừng xin tha thứ, đến lúc này thì Nam Cung Yến mới bỏ qua cho cô ấy.
Sau đó Trần Triệu Dương lái xe về khách sạn, vừa đến nơi thì anh đã nheo mắt lại nhìn.
“Hai người đi vào trong biệt thự đi, anh không bảo ra thì không được đi ra ngoài”, Trần Triệu Dương dùng khả năng nhìn xuyên thấu nhìn lướt qua một lượt, bên trong biệt thự không xảy ra vấn đề gì, chắc là vẫn còn an toàn.
Nghe được lời này của anh thì hai người đều vô cùng lo lẳng.
“Anh cũng cẩn thận nhé”, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy bộ dạng lo lắng đó của Trần Triệu Dương, rõ ràng là sắp có chuyện nguy hiểm xảy ra.
“Ừ”, Trần Triệu Dương gật đầu rồi đứng trước cửa nhà.
Đợi đến khi thấy hai người đi vào trong rồi thì anh mới nhìn về phía ngọn núi giả trước biệt thự, lạnh giọng nói: “Đừng trốn nữa, đi ra đi”.
“Vẫn không ra sao? Nếu các người không ra thì tôi đi vào nhà đây”, đợi một lúc, phát hiện hai người đó không có động tĩnh gì thì anh cười gắn một tiếng, lập tức nhìn về nơi bọn họ đang trốn.