Tuyên Hoàng lại không mấy quan tâm, cô ấy rất vui vẻ ăn cơm.
Còn Julia và Nam Cung Yến ai cũng có tâm sự, chẳng qua được hương vị bữa sáng này che lấp tâm sự của họ đi mà thôi, tạm thời quên đi suy nghĩ vừa rồi.
Thấy Nam Cung Yến ăn rất hạnh phúc, trong lòng của Trần Triệu Dương cũng rất vui.
Sau khi ăn xong, Trần Triệu Dương lái xe đưa hai người về công ty. Còn về Tuyên Hoàng, cô ấy nói là có chút chuyện nên hôm nay không đi theo Nam Cung Yến về công ty.
Về hành tung của Tuyên Hoàng, Nam Cung Yến cũng không điều tra sâu, ai cũng có chuyện riêng, cô cũng không tiện can thiệp nhiều.
Tới công ty, Nam Cung Yến tới phòng họp chuẩn bị tài liệu cuộc họp, trong văn phòng chỉ còn lại Trần Triệu Dương và Julia.
“Đồ mà anh muốn em thiết kế. Hôm nay, em sẽ bắt đầu giúp anh thiết kế. Anh đưa vật thật cho em đi, vậy thì em sẽ thiết kế dễ dàng hơn”, Julia lên tiếng trước.
“Được thôi, không thành vấn đề”, Trần Triệu Dương gật đầu. Anh lấy một hộp giấy trong túi ra và tiện tay ném cho Julia.
vulia nhanh chóng đón lấy, sau khi mở ra thì đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên.
Vốn dĩ thấy Trần Triệu Dương tiện tay lấy món đồ từ trong túi ra, còn tưởng là vật bình thường, không ngờ lại là kim cương tím cao cấp, thần bí, hơn nữa còn đắt đỏ như vậy.
Điều quan trọng nhất là dựa vào thị lực của cô †a, nhìn ra đây chắc chăn là cực phẩm, viên lớn như vậy cũng khoảng năm carat trở lên, còn viên nhỏ cũng là một carat.
Phải biết là viên kim cương tím vốn đã hiếm, hễ lên tới carat thì đều là cực phẩm, đều được rất nhiều người săn đón.
Nhưng Trần Triệu Dương lại thản nhiên cho vào. túi, còn trực tiếp ném cho cô ta.
“Anh không sợ bị trộm à. Đây là viên kim cương tím trị giá hàng trăm triệu đó”, Julia lên tiếng trách móc.
“Em cảm thấy, có tên trộm nào có thể trộm được đồ của tôi sao?”, nghe Julia nói vậy, Trần Triệu Dương chợt mỉm cười, trên người hiện lên vẻ tự tin.
Còn Julia thấy dáng vẻ tự tin của Trần Triệu Dương, bỗng dưng trong mắt mang vẻ sùng bái, đây mới là Huyết Lang máu lạnh mà cô ta quen biết.
“Được rồi, đừng nhìn say đắm như vậy. Thiết kế hai chiếc nhãn này cho đẹp vào”, Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ si mê của Julia, đột nhiên trong lòng khẽ run lên, anh không mấy vui vẻ nói.
“Anh yên tâm giao một vật quan trọng như vậy cho em thiết kế ư?”, Julia không kiềm được hỏi lại một câu.
“Em đang hoài nghi về đạo đức nghề nghiệp của mình ư? Tôi tin vào đạo đức nghề nghiệp của em, Trần Triệu Dương mỉm cười. Anh không hề lo lắng về sự đe doạ của .Julia.
“Hừ, em biết ngay anh ức hiếp người ta mà”, vulia giận dỗi nhìn sang Trần Triệu Dương, hiển nhiên là cho dù có người kêu cô ta thiết kế hai chiếc nhẫn này xấu đi, cô ta cũng sẽ không làm như thế.
“Đúng rồi, Nam Cung Yến chắc không biết thận phận của anh ở thế giới ngầm. Anh nói xem, nếu em nói cho cô ấy biết, cô ấy sế nghĩ thế nào?”, Julia cười híp mắt nhìn Trần Triệu Dương, ánh mắt mang tính đe doạ.
“Em tốt nhất đừng làm những chuyện như vậy. Em biết, tôi không thích phụ nữ tự cho mình thông minh”, nghe Julia nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên nheo mắt lại, lộ ra vẻ lạnh lùng, sau đó nhàn nhạt nói.