Biết là do đám người Tật Phong làm, Trần Triệu Dương hiểu chuyện này là gì. Nhưng anh vẫn thấy hơi lo lắng, dù gì thì thực lực của Giang Môn cũng không yếu, không biết bốn người họ như thế nào rồi?
“Lão Hứa, giúp tôi điều tra một chút. Đám người làm chuyện này, xem thử có tin gì của bọn họ không”, Trần Triệu Dương gọi điện, anh vãn không yên tâm về đám người Tật Phong.
“Cậu Trần, không phải tôi không muốn điều tra, mà hình như cả khu vực Giang Bắc đều đang điều tra, nhưng không một ai điều tra được tin tức gì. Cho dù là CCTV trên đường cũng không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào một cách khó hiểu, xuất hiệ hay biến mất đều vô cùng kỳ lạ, không để lại chút vết tích nào”, Hứa Thiệu Phong cười khổ, anh ta bất lực lên tiếng.
“Vậy cũng phải, dựa vào đám người này vốn không thể tìm được bọn họ”, nghe Hứa Thiệu Phong nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên bật cười.
“Hả... Cậu Trần, cậu đang nói gì vậy?”, Hứa Thiệu Phong đột nhiên có chút hoài nghỉ, lẽ nào cậu Trần quen đám người này ư?
“Không có gì. Anh cứ bí mật theo dõi tin tức đi”, Trần Triệu Dương không nói gì thêm, sau đó anh bèn cúp máy.
Nếu những tên này có bản lĩnh thủ tiêu mọi hành tung và manh mối thế, vậy thì chứng tỏ bọn họ không sao. Điều này làm cho Trần Triệu Dương yên tâm một chút.
Nhưng đám người này tới tìm mình, mà mình không lộ diện thì cũng không được.
Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương liền quay về văn phòng của Nam Cung Yến, mà Julia đã rời khỏi rồi.
Trần Triệu Dương lập tức mở máy tính của Nam Cung Yến.
Máy tính của cô có mật mã, Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, sau đó thử vài lần, cuối cùng cũng không thành công. Điều này khiến Trần Triệu Dương không khỏi bực bội.
Mình không hiểu Nam Cung Yến tới mức này ư?
“Thử cái này xem”, Trần Triệu Dương nghĩ tới ngày nhận giấy kết hôn với Nam Cung Yến, anh bèn thử nhập vào.
“Ha... vậy mà mở được rồi”, lúc Trần Triệu Dương thấy máy tính đã vào giao diện chính, anh nhất thời ngơ ngác, trong lòng anh cũng vô cùng cảm động.
Nghĩ tới Nam Cung Yến lại dùng ngày này làm mật mã mở máy, xem ra mối quan hệ giữa mình và cô càng ngày càng gần rồi.
Nhưng lúc nào mình mới có thể đột phá thành võ đạo tông sư?
Nếu không thể đột phá, vậy thì đành lực bất tòng tâm.
Loại bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, Trần Triệu Dương lập tức thành thục mở một trang web. Đây là một trang web nghe nhạc rất bình thường, nhưng Trần Triệu Dương không nghe nhạc mà là tìm một quảng cáo ở góc dưới bên phải và nhấp vào đó.
Sau đó, toàn bộ máy tính bước vào một giao diện tối.
“Dark web”
Trên giao diện hiện ra hai dòng chữ, bên dưới là thủ tục đăng nhập.
Trần Triệu Dương khéo léo gõ mật khẩu tài khoản của mình, sau đó một dòng chữ màu đỏ hiện ra.
“Chào đón anh Huyết Lang về nhà”.
Thấy mấy chữ quen thuộc này, Trần Triệu Dương đột nhiên mỉm cười. Chỉ là anh đã lâu chưa đăng nhập Dark web này rồi, e là sau này cũng sế ít đăng nhập.
Sau đó, Trần Triệu Dương bèn lưu lại cách liên lạc với mấy người anh em tốt của anh, kêu họ nhanh chóng liên lạc với mình.