Nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến lập tức ngừng lật sách, đi ra khỏi phòng này và đến phòng khác tìm.
Nhìn thấy cô vốn không có ý cảm kích mình chút nào, anh đột nhiên cảm thấy khá bất lực, bèn ngồi ở trong biệt viện này, dùng khả năng xuyên thấu và tiếp tục tìm kiếm.
Mặc dù dùng mắt xuyên thấu ở khoảng cách xa không khó đối với anh, nhưng nó sẽ bị tiêu hao đi rất nhiều.
Tuy nhiên, anh có linh cảm rằng, lần này mình có thể thu hoạch được cái gì đó bất ngờ.
Vì vậy, anh bắt đầu tìm kiếm bằng tất cả sức lực của mình.
Chỉ là cái giá sách bình thường này vốn chẳng có chút sức hấp dẫn nào đối với anh, nên chỉ lướt sơ qua mà thôi.
“Ây..”
Ngay khi Trần Triệu Dương quét sạch giá sách trong một vài phòng mà không thu hoạch được gì, thì có một căn phòng nhỏ tương đối đổ nát đập vào mắt anh.
Quan trọng nhất là khi mắt xuyên thấu của anh lướt qua vài cuốn sách trong căn phòng này, đột nhiên một luồng khí mát lạnh như bạc hà ập vào mắt anh.
Vốn dĩ, sau khi quét đống sách đồ sộ trong một vài căn phòng, mắt anh đã cảm thấy rất mỏi, nhưng khi luồng khí mát lạnh này ập vào mắt thì cảm giác khô rát trong mắt anh lại biến mất một cách thần kỳ.
Điều này làm cho Trần Triệu Dương vô cùng kinh ngạc, anh vội vàng đi về phía gian phòng nhỏ đó.
Sau khi đến gần, Trần Triệu Dương không đi vào, mà dùng khả năng xuyên thấu quét về phía những cuốn sách trong đó thêm một lần nữa.
Điều khiến anh khá hụt hãng là sau khi quét lại hai hàng sách này thì không còn hiện tượng như trước nữa.
Trần Triệu Dương rất không cam tâm, lập tức quét về phía chỗ sách nơi vừa xuất hiện cảm giác đó.
Nhưng lại khiến anh thất vọng là anh vẫn không hề có được cảm giác trước đó.
Anh không cam tâm, lập tức bắt đầu quét sạch tất cả sách ở đây.
“A, lại xuất hiện rồi”, ngay khi Trần Triệu Dương nghĩ mình đã bỏ lỡ cơ hội này thì cảm giác trước đó lại xuất hiện.
Lần này, Trần Triệu Dương nhìn thấy rất rõ ràng chính là một cuốn sách cổ có thể cho anh luồng khí mát lạnh này, e rằng cảm giác vừa rồi cũng là do một cuốn sách cổ truyền đến anh.
Nói cách khác, chỉ cần là sách cổ, đều có thể truyền luồng khí mát lạnh này đến cho chính mình, giúp anh khôi phục mắt xuyên thấu.
Vào lúc Trần Triệu Dương còn tưởng rằng luồng khí mát lạnh này chỉ có thể giúp anh khôi phục ánh sáng vàng xanh đã tiêu hao, không ngờ sau lần khôi phục thứ hai, anh mới phát hiện, mình đa phần đều là ánh sáng vàng, nhưng sau khi luồng khí mát lạnh đó ập vào lại có thể biến thành ánh sáng xanh chiếm nhiều hơn.
“Hóa ra cuốn sách cổ này thực sự có thể tiến hóa đôi mắt xuyên thấu của mình”, Trần Triệu Dương sửng sốt, không ngờ cuốn sách cổ này lại có tác dụng như vậy, quả là vô cùng bất ngờ.