Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 783: đúng là làm người ta bất ngờ


“Đi thôi!", lúc này Mặc Uyên không thể chờ đợi được nữa, mở cửa quay trở về cửa hàng.

“Xảy ra chuyện gì thế? Sao hai người đột nhiên lại gượng gạo vậy?”, Nam Cung Yến đương nhiên có thể nhìn ra giữa ông chủ của cửa tiệm này và Trần Triệu Dương đã xảy ra chuyện gì đó.

“Không sao, định cá cược chút thôi! Đi nào, đợi chút nữa, em chắc chắn sẽ biết xảy ra chuyện gì!”, Trần Triệu Dương liền nắm lấy tay của Nam Cung Yến, anh vốn định lấy mấy quyển sách trong tay Nam Cung Yến để cầm giúp cô.

Thế nhưng, Nam Cung Yến lại hất thẳng tay anh ra, sau đó bỏ đi.

“Sách gì thế, bí mật như vậy à?”, Trần Triệu Dương nổi lòng tò mò, nhưng anh không dùng mắt xuyên thấu để nhìn, dù sao thì nếu Nam Cung Yến  đã không muốn mình biết, anh cũng sẽ không dùng mắt xuyên thấu nhìn trộm.

Những quyển sách Nam Cung Yến chọn đều không cần trả tiền, sau đó Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến lái xe đi, theo sau là chiếc xe cũ đã qua sử dụng của Mặc Uyên.

“Ý của anh là tên béo đó là người của nhà họ Mặc trong truyền thuyết sao? Không phải chứ, sao. trồng anh ta chán đời vậy?”, Nam Cung Yến ở trong xe, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, liền trợn tròn mắt, dáng dấp của anh ta cũng không giống người thừa kế cho lắm.

“Cậu ta tên là Mặc Uyên, nếu như không phải nhìn thấy cơ quan cậu ta đang nghiên cứu, anh sợ mình cũng sẽ khó có thể đoán ra cậu ta có liên quan gì đó với người thừa kế nhà họ Mặc”, Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu, đúng là không thể đánh giá một người chỉ bằng vẻ bề ngoài được.

“Anh chắc chẳn anh có thể giải được thuật cơ quan của anh ta chứ? Là người nhà họ Mặc, em e rằng kỹ năng sẽ không phải dạng vừa đâu”, Nam Cung Yến có chút lo lắng nói.

“Em sợ cái gì chứ, dù sao thì thua anh cũng phải nói với cậu ta thôi, cũng không tổn thất gì cả. Nếu như thắng, anh sẽ có một đàn em là người thừa kế của nhà họ Mặc, lời to!”, Nhưng Trần Triệu Dương lại xảo trá cười, phân tích nói.

“Anh đúng thật là biết tính toán ghê, người tên Mặc Uyên này cũng thật ngốc đấy!", Nam Cung Yến vừa nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, liền khinh bỉ.

“Cậu ta không ngốc, là si mê mới đúng. Người nhà họ Mặc luôn rất cẩn thận tỉ mỉ với thuật cơ quan này, nếu không cũng không thể truyền lại thuật ấy đến tận bây giờ, chính vì cái si mê này, bọn họ càng nghiêm túc và tập trung hơn những người khác”, Trần Triệu Dương lắc đầu, có chút ngưỡng mộ nói.

“Nhưng qua lời anh nói, điều này nghe có vẻ êm tai một chút thôi!”, Nam Cung Yến liếc Trần Triệu Dương một cái, rõ ràng rất không hài lòng với việc Trần Triệu Dương phủ nhận cách nghĩ của mình.

Hai người đi theo sau xe của Mặc Uyên, rất nhanh chóng đến khu Nam Thành thành phố Long Hải, ở đây không phải là nơi mà cao ốc văn phòng thịnh vượng hay là khu trung tâm mua sắm, mà là khu phố cổ, tất cả các ngôi nhà đều thấp bé và cũ kỹ.

“Cậu rõ ràng là người thừa kế nhà họ Mặc mà lại ở nơi như thế này, đúng là làm người ta bất ngờ đấy!", sau khi xuống xe, nhìn khu vườn nhỏ đổ nát trước mặt, Trần Triệu Dương không khỏi giễu cợt. 

“Ai cần cậu lo, vào đi!”, Mặc Uyên rất hiền lành với những người khác, nhưng đối với Trần Triệu Dương, anh ta lại khá nóng nảy, cho nên ngữ khí không khách sáo cho lắm.

Trần Triệu Dương sững sờ, liền sờ mũi mình một cách bất lực, tên này thật sự đúng là không biết nói chuyện, có thể phát tài mới lạ đó.

Thấy Trần Triệu Dương không nói gì, Nam Cung 'Yến cũng xấu xa bật cười.

Thái độ của Mặc Uyên với Trần Triệu Dương không tốt, nhưng lại rất tốt với Nam Cung Yến, thấy Nam Cung Yến cười vui vẻ như vậy, trên mặt anh ta liền nở nụ cười ngốc nghếch.