Mặc dù ông ta muốn nịnh nọt cậu Trần và Tăng Kim Lai, nhưng nếu bắt ông ta lừa gạt người ta hoặc làm giả ngay trong chính lĩnh vực chuyên môn của mình, có đánh chết ông ta cũng không làm.
"Không thể nào đâu thầy Từ, ngọc Như Ý này chính ông tự mình ký tên vào giấy chứng nhận đã giám định mà, cái này không làm giả được đâu", nghe thấy lời của Từ Minh Dương, Lục Lão Lục bên cạnh đang thấp thỏm không thôi lập tức xù lông.
"Hử? Ông đang hoài nghỉ trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của tôi sao?", nghe Lục Lão Lục nói, sắc mặt Từ Minh Dương lạnh đi, trầm giọng nói.
"Tôi nào dám hoài nghỉ trình độ và đạo đức nghề nghiệp của thầy Từ, chỉ là tôi cảm thấy năng lực giám định của ông hôm nay nhầm lẫn một chút thôi, đây là giấy chứng nhận giám định ngọc Như Ý ban đầu của ông, mời ông xem thử".
Nhìn thấy Từ Minh Dương nổi bão, nhất thời Lục Lão Lục cũng bị dọa sợ, sao lão ta dám đắc tội với Từ Minh Dương được, chỉ cần Từ Minh Dương phán một câu, sau này lão ta đừng hòng làm ăn trong cái giới này nữa.
Mặc dù Từ Minh Dương không mấy thân thiện, nhưng trình độ chuyên môn mà ông ta ngày đêm rèn giữa là vô cùng cao.
Từ Minh Dương vốn còn định nổi bão, vừa nhìn thấy chữ ký của mình trên giấy chứng nhận giám định thì ngây ra, ngay sau đó sắc mặt vô cùng khó coi.
Nhìn thấy sắc mặt Từ Minh Dương đã thay đổi, trong lòng Lục Lão Lục mới bình tĩnh lại, lão ta không tin Từ Minh Dương này dám tự phá hủy uy tín của mình.
"Không sai, chữ ký trên giấy là chính tay tôi ký", sắc mặt Từ Minh Dương vô cùng khó coi, lúc này gian nan mở miệng.
Nghe Từ Minh Dương nói thế, Lục Lão Lục nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó vênh váo nhìn đám người Trần Triệu Dương.
"Nhưng mà món đồ này tôi chưa từng giám định, vả lại nó cũng không đủ tư cách để tôi giám định, mà chính là do đứa học trò bất tài bị tôi đuổi cổ ra khỏi sư môn kia giám định", sắc mặt Từ Minh Dương cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói.
Nghe Từ Minh Dương giải thích xong, tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Mọi người đều biết Từ Minh Dương có một người học trò tên là Giả Chính, nhưng Từ Minh Dương đã cắt đứt quan hệ thầy trò với Giả Chính từ mấy năm trước. Không thể ngờ được, bây giờ lại còn nhìn thấy tên Giả Chính này mạo danh thầy của gã ta mà làm ra những chuyện trời ơi đất hối như này.
"Thầy Từ, ông đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Giả Chính cũng có chút không đúng lắm. Giấy chứng nhận giám định này có chữ ký của ông dù sao cũng không nhầm được, chúng tôi chỉ nhận chữ ký, còn những chuyện ông vừa nói chúng tôi không quan tâm', Lục Lão Lục đanh giọng.
Đến lúc này thì lão ta đã nhận ra Từ Minh Dương này đứng về phe bên kia, dù cho lão ta có cố lấy lòng thì cũng vô ích, đã như vậy rồi thì không cần nịnh nọt nữa, dứt khoát cạch mặt luôn đi.
"Ông..., Từ Minh Dương nghe thấy những lời lế bất thiện của Lục Lão Lục, tức giận đến xanh mặt, chỉ có điều Lục Lão Lục nói không sai, người ta chỉ nhìn giấy chứng nhận giám định chứ ai lại quan tâm câu chuyện đẳng sau tờ giấy đó.
"Hai vị có thể cho tôi chen vào một câu không?", lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên mở miệng.
"Hình như mấy người có hiểu lầm chỗ nào rồi, tôi mời thầy Từ đến không phải để đôi co giấy chứng nhận giám định này là của ai, điều tôi muốn biết là món đồ này có đáng giá 10 triệu hay không, vả lại dấu vết bị gãy của món đồ này là mới hay cũ".
Trần Triệu Dương nhìn thấy sự chú ý của bọn họ. đã đặt vào anh thì mở miệng nói thẳng.
Nghe xong lời của Trần Triệu Dương, sắc mặt Lục Lão Lục tái đi, ông ta quên mất, dù cho cái này do thầy Từ viết thì đã sao, cũng chẳng liên quan gì đến giá trị thật của món đồ cả.
Từ Minh Dương thì lại thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ ông ta không biết ăn nói nên cũng tự biết đã đắc tội không ít người, bây giờ còn đi tranh luận với một người làm ăn như Lục Lão Lục, thì lại càng không phải là đối thủ của lão ta.