Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 797: chuyện tốt như thế ai không đi là đồ đần


“Các vị, tôi thấy có người đang phát sóng trực tiếp, hoặc là đang ghi hình lại. Như thế cũng tốt, hi vọng mọi người có thể làm chứng cho tôi”.

“Từ Minh Dương tôi, trước kia đã từng kí vào ba tờ giấy chứng nhận giám định châu báu trống không, bị thằng học trò phản nghịch Giả Chính mang đi. Bây giờ tôi đã tìm lại được một tờ, còn có hai tờ giấy chứng nhận giám định trống không khác, tôi cũng không biết nó đã dành cho ai, cho nên, hi vọng mọi người loan truyền thông tin này rộng ra một chút. Tôi không muốn người vô tội nào bị lừa nữa”.

“Miếng ngọc Như Ý này là một miếng ngọc có chất lượng kém, được tạo ra bằng cách tiêm hóa chất. Tôi ở đây để tuyên bố rằng, tờ giấy chứng nhận giám định của ngọc Như Ý này hết hiệu lực”.

Nói đến đây, Từ Minh Dương cũng chỉ vào viên ngọc Như Ý đã vỡ kia, cao giọng tuyên bố.

Nghe Từ Minh Dương nói như vậy, tất cả những người ở đây đều ngây ra.

Bọn họ không ngờ Từ Minh Dương lại ngay thẳng như thế. Nói như vậy chẳng phải là thông báo cho người khác biết rằng trình độ giám định của ông ta có vấn đề sao?

Dù sao thì khi chuyện này bị truyền ra ngoài rồi thì sẽ khó khống chế, người khác không thèm quan tâm nguyên nhân là do Giả Chính, cuối cùng rất có thể sẽ biến thành Từ Minh Dương không đủ khả năng giám định đồ.

Lúc này, gương mặt của Lục Lão Lục cũng đỏ  lên. Lão ta biết, hôm nay lão ta xong đời rồi, chắc chăn không thể lấy được tiền, tất cả đều do Từ Minh Dương và thanh niên kia.

“Từ Minh Dương ơi Từ Minh Dương, ông không tiếc bản thân sẽ mất hết danh tiếng cũng phải kéo theo tôi đây ngã ngựa cùng, vậy thì như ông mong muốn, tôi sẽ khiến ông hoàn toàn mất sạch uy tín, nghèo rớt mùng tơi”, nhìn dáng vẻ ngay thẳng chính trực của Từ Minh Dương, Lục Lão Lục cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn.

Lúc đầu, đám người đó biết việc giám định đồ vật của Từ Minh Dương xảy ra vấn đề, tất cả đều âm thầm phê bình Từ Minh Dương, thậm chí trong số đó từng có vài người nhờ Từ Minh Dương hỗ trợ giám định đồ vật, lúc này đều dùng ánh mắt bất thiện để nhìn ông ta.

Chỉ có điều, khi nhìn thấy Từ Minh Dương có vẻ thản nhiên như vậy, tất cả đều phải suy nghĩ lại về Từ Minh Dương.

“Nếu như các vị không yên lòng về những đồ vật đã từng được tôi giám định, thì ba ngày nữa kẻ hèn này sẽ mở một đại hội giám định, đến lúc đó tôi sẽ mời thêm vài người bạn thân, đều là người có danh tiếng trong giới đồ cổ, cùng nhau giám định”.

Lúc đầu có một số người muốn ngay lập tức phán án tử cho Từ Minh Dương, nghe thấy Từ Minh Dương nói như vậy, hai mắt bọn họ lập tức tỏa sáng.

Nhất là những kẻ đã từng được Từ Minh Dương giám định đồ vật cho, lúc này đều vô cùng hưng phấn.

Có thể được Từ Minh Dương gọi là bạn thân, nhất định là các tiền bối có tiếng tăm trong giới giám định, nếu như có thể có được giấy chứng nhận giám định báu vật của những người đó thì đồ trong tay bọn họ sẽ càng đáng tiền hơn.

Sau khi Trần Triệu Dương nghe thấy Từ Minh Dương nói như vậy xong lập tức âm thầm gật đầu. Ai bảo ông già này không biết nói chuyện? Ít ra thì cách đối nhân xử thế như này cũng phải biết, chỉ mấy câu thôi đã hóa giải được nguy cơ gây ảnh hưởng đến thanh danh của ông ta.

Lúc này Lục Lão Lục lại rơi vào tình huống khó xử. Lão ta vốn nghĩ cả hai sế đồng vu quy tận, kết quả là bây giờ người ta chỉ nói vài câu đã cứu được thanh danh của bản thân.

“Thầy Từ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đi”.

“Đúng vậy, chuyện tốt như thế, ai không đi là đồ đần”.

“Thầy Từ, ai cũng có lúc mắc sai lầm, vả lại chuyện này ban đầu cũng không phải lỗi của ông”.