Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 809: Chỉ biết khoác lác


“Tuyên Hoàng, có phải em không còn coi chị là chị gái của em đúng không? Nếu như em thật sự coi chị là chị gái của em thì khi có chuyện phải nói cho chị biết, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết”, nhìn thấy dáng vẻ của Tuyên Hoàng lúc này, Nam Cung Yến kéo lấy tay cô ta, nhẹ giọng nói.

“Em..”, nhìn thấy ánh mắt ân cần của Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương, lúc này Tuyên Hoàng mới cảm thấy hơi ấm áp trong lòng, cô ta chậm rãi nói ra chuyện đã xảy ra.

Hóa ra, lần này người mà Tuyên Hoàng cần gặp mặt chính là ông nội thứ hai của cô ta. Ông nội thứ hai của cô ta tên là Quý Vân Hải, có vị trí vô cùng to lớn ở thành phố Long Hải.

Lúc trước Qúy Vân Hải đối xử với Tuyên Hoàng vô cùng tốt, ông ta là trưởng bối mà cô ta tôn kính nhất, chỉ là sau đó cháu trai của Quý Vân Hải làm ra vài việc ảnh hưởng xấu đến gia tộc nên hai người làm loạn lên, vô cùng không vui.

Cuối cùng, Quý Vân Hải cảm thấy xấu hổ với gia tộc nên dẫn theo đám người dòng dõi kia di chuyển đến thành phố Long Hải.

Lần này sở dĩ Tuyên Hoàng đến thành phố Long Hải cũng là bởi vì ngày mừng thọ của Quý Vân Hải, tuy rằng Quý Vân Hải đã tách rời gia tộc nhưng ông †a vãn đối xử với Tuyên Hoàng không tồi.

Tiệc mừng thọ của Quý Vân Hải, Tuyên Hoàng nhất định phải đến chúc thọ.

Chỉ là Tuyên Hoàng lo rằng trước khi cô ta gặp. được ông nội thứ hai Quý Vân Hải thì cô ta sẽ bị những người họ Quý khác gây khó dễ.

“Tuyên Hoàng, tại sao ông nội thứ hai của em lại không cùng họ với em vậy?”, Nam Cung Yến không nhịn được tò mò, bèn hỏi.

“Để anh trả lời câu hỏi này của em, thật ra cái họ Tuyên này bắt nguồn từ họ Cơ, chỉ là sau mấy lần thay đổi vương triều, dòng họ cũng bị biến hóa đi rất nhiều lần, chắc là hiện tại vẫn có họ Cơ, họ Tuyên, họ Quý, mấy họ lớn”, Trần Triệu Dương nói. 

“Tại sao anh lại biết rõ về nhà em như vậy?”, Tuyên Hoàng không nhịn được kinh ngạc, hỏi.

“Không phải em nói em không có nhà à, em ở cô nhi viện cơ mà”, Trần Triệu Dương đưa tay ra gõ một cái trên cái trán trơn bóng của cô ta, không vui nói.

“Ai nha, đau”, Tuyên Hoàng gào lên một tiếng đau đớn, vội vàng tránh khỏi cú đánh của Trần Triệu Dương, cô ta nói tiếp: “Còn không phải vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à, làm gì có khả năng chuyện gì em cũng đều nói cho anh chứ”.

“Lần đầu tiên gặp mặt mà em đã dám chạy về phía nhà chúng ta, cũng không sợ chúng ta là người xấu à”, Trần Triệu Dương có chút không biết phải làm thế nào với Tuyên Hoàng, cô nhóc này thật sự là một đứa nhỏ to gan.

“Anh thì em không biết, nhưng em có thể chắc chẳn chị Yến là người tốt”, Tuyên Hoàng cười hì một tiếng, ôm lấy Nam Cung Yến mà nói.

Có tin tức về lễ mừng thọ nên tâm trạng của Tuyên Hoàng tự nhiên cũng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa vì có Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến chọc cười nên cô ta không phải suy nghĩ thêm về những chuyện này nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến chủ nhật, trời vừa sáng Tuyên Hoàng đã rời khỏi giường, sắc mặt cô ta rất khó coi, trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng bất an.

“Làm sao vậy? Căng thẳng à, đừng lo lẳảng quá, yên tâm đi có chúng ta giúp đỡ em”, lúc này Nam Cung Yến cũng đã rửa mặt thay quần áo xong, đi xuống dưới phòng khách thì nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Tuyên Hoàng.

“Chị, chị cảm thấy nếu như em tới thì có bị những người họ Quý kia đánh văng ra ngoài hay không? Em thật sự muốn đến thăm ông nội thứ hai một lúc”, Tuyên Hoàng lo lăng hỏi.

“Yên tâm đi, có anh ở đây, không nơi nào của thành phố Long Hải này mà chúng ta không đến được”, đúng lúc đó, giọng nói của Trần Triệu Dương đột nhiên truyền đến.

“Chỉ biết khoác lác”, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng nhìn nhau, sau đó cười nhạo nói.