Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 823: ngân châm đã biến thành màu đen


Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Quý Chiêm Quân, chỉ thấy đầu Quý Chiêm Quân chảy đầy mồ hôi, phía sau lưng áo của ông ta giống như đã ướt đẫm.

Nhìn thấy dáng vẻ của Quý Chiêm Quân, tất cả mọi người đều hoài nghỉ không phải là Quý Chiêm Quân thực sự chột dạ đấy chứ.

Đồng thời, một ý nghĩa đáng sợ nảy sinh trong đầu bọn họ.

“Cậu nói linh tỉnh cái gì vậy? Tôi đâu có chột dạ, tôi đây là thận hư, cơ thể không tốt”, vẻ mặt Quý Chiêm Quân vô cùng hoảng hốt, sau đó ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nói ra một cái cớ sứt sẹo.

“Cơ thể không tốt thì nên đi bệnh viện, thận không tốt thì mua một ít đồ kia của động vật về mà ăn, có thể bồi bổ dần dần cho ông”, Trần Triệu Dương từ tốn nói. 

“Cậu..”, nghe thấy những gì Trần Triệu Dương nói, Quý Chiêm Quân lập tức đỏ cả mặt, ông ta hận không thể một đao chém chết Trần Triệu Dương.

“Ông Hạ, tôi đương nhiên sẽ phụ trách với những lời nói của mình, nếu như các vị không tin thì tôi có thể cho mọi người xem chứng cứ”, Trần Triệu Dương chấp tay, nói chắc như đỉnh đóng cột.

“Được, cậu nghĩ gì thì làm đó đi, tôi đảm bảo cho cậu”, Hạ Thanh Minh hít sâu một hơi, lúc này mới gật đầu nói.

“Cảm ơn”, đương nhiên Trần Triệu Dương biết rõ có sự đảm bảo của Hạ Thanh Minh thì cho dù Quý Chiêm Quân thật sự muốn làm gì cũng là không thể nào.

Sở dĩ nhà họ Quý có thể như ngày hôm nay đều nhờ vào ông cụ Quý Vân Hải này. Mặc dù người nhà họ Quý có những mối quan hệ rất rộng nhưng cũng là quan hệ với ông cụ, không liên quan gì đến Quý Chiêm Quân cả.

Cho nên, Hạ Thanh Minh muốn làm gì thì Quý Chiêm Quân cũng không có khả năng ngăn cản.

“Các vị, ai mang theo ngân châm thì xin hãy cho tôi mượn dùng một chút”, Trần Triệu Dương nói với tất cả các vị khách mời. 

“Ở chỗ tôi có ngân châm, không biết có thể dùng được hay không?”, Trần Triệu Dương vừa mới nói xong, Lý Ba đột nhiên lên tiếng. Sau đó anh ta lấy một túi da đựng bộ kim ngân châm ở trong hòm thuốc của mình, sau khi mở ra, bên trong là đủ loại ngân châm có độ dài dài ngăn hoặc kiểu dáng khác nhau.

“Vô cùng được, cảm ơn”, Trần Triệu Dương chắp. tay nói.

“Không cần khách khí”, lúc này trong lòng Lý Ba tràn ngập tò mò, anh ta muốn biết người trước mặt, Trần Triệu Dương này rốt cuộc đã dùng biện pháp gì chứng minh ông cụ thật sự trúng độc.

Sau đó Trần Triệu Dương rút một cây ngân châm có độ dài tầm trung ra, nằm lấy một ngón tay của Quý Vân Hải, tiếp theo anh đâm cây ngân châm châm vào đầu ngón tay.

Máu tươi đỏ sãm chảy từ trên đầu ngón tay xuống, mà Trần Triệu Dương đã lấy một cái bát ra hứng từ lâu rồi.

“Mau nhìn xem, ngân châm đã biến thành màu đen rồi”.

Đúng lúc đó, có người tinh mắt thấy được nửa đầu cây ngân châm Trần Triệu Dương cầm trong tay đều biến thành màu đen như mực, nhìn qua vô cùng đáng sợ. “Quả nhiên là có độc”.

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Trần Triệu Dương đều trở nên kính nể vô cùng, bọn họ không ngờ chỉ là kiểm tra đơn giản mà anh có thể kiểm tra ra Quý Vân Hải trúng độc.

Phải biết rằng khi đi kiểm tra ở bệnh viện chắc chắn có kiểm tra máu, nhưng cũng không thể kiểm tra ra được kết quả gì.

“Các vị không nên gấp gáp, có rất nhiều cách có thể làm cho ngân châm biến thành màu đen, trúng độc chỉ là một trong những cách đớ”, Trần Triệu Dương nhìn thấy tất cả mọi người đều có chút kích động thì tranh thủ thời gian nói ra.

“Đi tìm cho tôi một ít vật còn sống”, lúc này sắc mặt Hạ Thanh Minh vô cùng âm trầm, ông ta phân phó với người mà mình đưa đến.

“Nếu như bên trong máu ông cụ Quý có chứa kịch độc thì những tờ giấy kết quả kiểm tra của bệnh viện kia là như thế nào?”, lúc này Lý Ba vô cùng khó hiểu, anh ta mở miệng hỏi.

Anh ta vô cùng kính nể Trần Triệu Dương, anh ta không ngờ rằng lại có người trẻ tuổi như vậy mà có thành tựu như thế này, kỹ thuật chữa bệnh còn giỏi hơn so với mình.

“Thật ra nếu như dùng máy móc hiện đại để kiểm tra đo lường máu của ông cụ Quý thì sẽ không thể ra được kết quả đấy đâu, vấn đề này đợi sau này tôi sế giải thích rõ ràng với mọi người”, Trần Triệu Dương cũng không giải thích cặn kẽ mà chỉ nói ra một câu như vậy.