Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 825: chưa đánh đã khai


Ông ta nhọc lòng tính toán mấy thứ này, sẽ không bị thằng nhóc này phá hỏng đó chứ.

Mọi người xung quanh nghe Trần Triệu Dương nói xong thì đã hiểu ra, ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương ngập tràn kính phục.

“Anh bạn Trần Triệu Dương, xin lỗi nhé, vừa nãy hiểu lầm cậu, ông già này xin lỗi cậu”, Hạ Thanh Minh là một người cầm lên được thì hạ xuống được, trực tiếp cúi đầu nhận sai với Trần Triệu Dương trước mặt nhiều người như vậy.

“Ông Hạ không cần như vậy, quá quan tâm ắt loạn, ông Hạ quá để tâm tới ông Quý thôi, ông Quý. có một người bạn già như ông cũng là có phúc lớn”, Trần Triệu Dương nhanh chóng xua tay, nói.

“Trần Triệu Dương, nếu anh đã có thể nhận ra đó là độc gì thì cũng có phương pháp giải độc chứ? Em cầu xin anh, cứu ông nội hai của em đi” Tuyên Hoàng nghe Trần Triệu Dương giải thích xong thì tiến lên nắm tay Trần Triệu Dương, van nài nói.

“Đừng gấp, nhất định anh sẽ dốc hết sức mình”, Trần Triệu Dương võ tay cô ta, sau đó ra hiệu cho. Nam Cung Yến kéo Tuyên Hoàng sang một bên.

“Anh bạn Trần Triệu Dương, nếu cậu có thể nhìn ra thì chắc hẳn cũng có phương pháp giải độc, xin cậu giúp cho”, trong mắt Hạ Thanh Minh lộ ra vẻ kích động, sau đó nói.

“Không sai, chỉ cần cậu có thể cứu ông cụ nhà chúng tôi, nhà họ Quý chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng, mười u, đây là một khoản tiền rất lớn đó, đủ cho cậu sống thoải mái nửa đời sau”, Quý Chiêm Quân làm gia chủ nhà họ Quý, lúc này phải tích cực một chút, nhưng mà, lời ông ta nói ra lại khiến người khác cực kỳ không thoải mái.

Nhưng những người xung quanh đều tỏ vẻ kỳ lạ, sao lúc này Quý Chiêm Quân còn kiêu ngạo như vậy chứ?

Trừ phi, ông ta không muốn cho Trần Triệu Dương cứu ông cụ nhà bọn họ.

Nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người đều giật nảy mình, nhìn Quý Chiêm Quân với ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

“Mười triệu, đường đường là nhà họ Quý cũng thật hào phóng. Ông chắc chắn muốn để tôi cứu ông cụ Quý chứ?” Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt xem thường.

“Gia chủ Quý cũng am hiểu về dược liệu sao?”, đột nhiên Trần Triệu Dương hỏi một câu chẳng liên quan gì.

“Không”, Quý Chiêm Quân hơi sửng sốt, trả lời theo bản năng.

“Nếu không, thế tại sao trên người ông có mùi thuốc? Hơn nữa, còn đúng là mùi thuốc độc mà ông cụ trúng nữa”, Trần Triệu Dương thản nhiên nói.

“Cậu nói nhăng nói quậy gì đấy? Sao trên người tôi lại có mùi thuốc độc mà bố tôi trúng được? Cậu mà nói bậy nữa, có tin tôi gọi người đuổi cậu ra ngoài luôn không?”, nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói, nhất thời Quý Chiêm Quân trở nên hoảng loạn, tay vô thức sờ túi ở hông mình.

Đương nhiên Trần Triệu Dương nhìn thấy động tác đó, nhất thời vui mừng, anh cũng không muốn dùng đôi mắt xuyên thấu coi thân thể của một người đàn ông, may là tố chất tâm lý của Quý Chiêm Quân không đủ mạnh, chưa đánh đã khai rồi.

“Ông lấy thứ ở trong túi quần mình ra cho mọi người xem”, Trần Triệu Dương không đợi ông ta phản ứng, trực tiếp mở miệng nói.