Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 862: tôi phải có trách nhiệm với bệnh nhân của  mình


Sau khi đến căn cứ của Long Tổ, Trần Triệu Dương đặc biệt ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, khiến anh khẽ nhíu mày.

Anh lập tức gọi điện cho Phạm Thanh Thanh, nhưng đổ chuông rất lâu mà không có ai bắt máy.

Trần Triệu Dương bèn cất điện thoại đi, lập tức. bước lên lầu.

Lúc sắp tới tầng lầu của bọn họ thì mùi máu tanh càng lúc càng nồng hơn, khiến cho Trần Triệu Dương đề cao cảnh giác, mắt xuyên thấu lập tức quét ra, bao phủ cả gian phòng của Long Tổ.

Trong lòng anh khẽ run lên, bởi vì cả gian phòng của Long Tổ vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là vết máu, trong đại sảnh, chú Vinh nằm trên vũng máu, còn đám ba người Phạm Thanh Thanh thì không thấy tăm hơi.

“Chú Vinh, ông sao rồi?”, mặc dù Trần Triệu Dương không muốn dính líu đến mấy chuyện này, nhưng gặp phải tình huống này cũng không thể làm ngơ, Trần Triệu Dương đạp cửa xông vào.

“Cậu... cậu Trần, e là tôi không xong rồi. Cứu ba người họ, ba người họ đã bị bắt đi rồi”, khi chú Vinh, người chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng nhìn thấy Trần Triệu Dương thì trong mắt dấy lên một tia hy vọng, gắng sức nói. 

“Ông khoan hẳn nói, để tôi giúp ông chữa trị”, Trần Triệu Dương không cho phép bất cứ một người nào còn đang còn thở hổn hển chết ở trước mặt mình, cho dù kinh mạch của chú Vinh đã đứt và bị nội thương rất nghiêm trọng.

Mặc dù chú Vinh rất muốn Trần Triệu Dương đừng bận tâm đến mình, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của anh, ông ấy cũng không nói gì thêm.

Không lâu sau, chú Vinh liền cảm thấy bên trong cơ thể có một luồng khí rất ấm áp, nội tạng trong cơ thể vốn vô cùng đau rát, nhưng lúc này lại thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu hẳn ra.

“Lát nữa sẽ hơi đau, ông cố chịu đựng một chút”, sau khi Trần Triệu Dương phục hồi xong nội tạng của ông ấy thì chuẩn bị bät đầu chữa trị đến kinh mạch.

Nhưng việc chữa trị kinh mạch khác với nội tạng, kinh mạch đã bị đứt, để hồi phục lại nó chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn.

“Được, không sao cả”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, chú Vinh liền gật đầu, lúc này nội tạng đã không còn đau nữa, không ngờ y thuật của Trần Triệu Dương lại lợi hại đến như vậy.

Trong lúc ông ấy đang nghĩ lung tung thì một cơn đau tê tái từ trong kinh mạch truyền đến, cho dù đã hạ quyết tâm nhưng cũng không tránh khỏi hít sâu một hơi.

Nhưng ông ấy vẫn căn răng chịu đựng, nếu không phải là thành viên của Long Tổ, đã trải qua vô số đợt huấn luyện, các loại huấn luyện chống đau này cũng đã được luyện qua, e là ông ấy đã không chịu nổi rồi.

Quả nhiên như Trần Triệu Dương đã nghĩ, sau khi mắt xuyên thấu của anh tiến hóa thành màu  xanh thì hiệu quả chữa bệnh trở nên mạnh hơn.

Chưa đầy hai phút, anh đã có thể phục hồi hoàn toàn lại kinh mạch đã bị đứt.

“Được rồi, xem thử như thế nào?”, Trần Triệu Dương bỏ tay ra, sau đó đứng dậy nói.

Nghe những gì Trần Triệu Dương nói, chú Vinh không khỏi sửng sốt, không ngờ anh lại có thể chữa trị khỏi cho mình trong thời gian ngắn như vậy.

Ngay lập tức, chú Vinh cảm nhận được cơ thể  mình ngoài việc còn khá yếu ra, ông ấy hoàn toàn không thấy khó chịu chút nào nữa, kỹ thuật y học này vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ấy, quả là một thần y.  

“Được rồi, rốt cục chuyện gì đã xảy ra?”, Trần

Triệu Dương chau mày. Phải biết rằng Trương Hàng chỉ còn một lần điều trị nữa là gần như đã khỏi, nhưng đã là bệnh nhân của mình, nay lại bị bắt đi, đồng nghĩa với việc mình sẽ có nguy cơ thất bại trong việc điều trị, điều này Trần Triệu Dương tuyệt đối không cho phép được xảy ra.