Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 892: ám đối đầu với phái Thiết Quyền đều sẽ không có kết cục tốt đẹp


“Nào, nói tao nghe thử, các người muốn hái loại thuốc gì? Tao thấy chắc không phải cũng có chung mục tiêu với tao chứ? Nếu đã chung, vậy việc các người bóp cò với tao thì có thể tha thứ được”, Trần Triệu Dương cười nheo mắt nhìn sang bọn họ.

“Đừng có nhiều lời, mau chết đi”, mỗi câu nói của Trần Triệu Dương đều trúng vào tim đen của bọn họ. Tuy không khớp hoàn toàn với sự thật, nhưng vốn không hề khác biết mấy, điều này khiến họ càng nghe càng lo sợ.

Thật là một tên đáng sợ.

Gã ta cũng không dám nghe nữa, lập tức vung năm đấm tấn công Trần Triệu Dương.

Cú đấm gió của người này rất dũng mãnh, còn khủng khiếp hơn hai người lúc nấy, nếu bị đập trúng, cho dù là thân xác của Trần Triệu Dương thì cũng khó tránh có chút tổn thương. Dù gì, thực lực của người này đã là thiên tiên đại thành, sắp có thể đột phá thành thiên tiên đỉnh.

Trần Triệu Dương không vội ra tay, mà muốn đọ sức với gã ta.

Hai người giống như hai chiếc xe vậy, điên cuồng đối đầu, mỗi cú đấm va vào nhau thì bầu không khí xung quanh đều không ngừng chấn động. 

“Quả nhiên là khổ luyện quả đấm thép”, Trần Triệu Dương đấm vài đấm với gã ta, phát hiện năm đấm của người này rất cứng rắn, tuy không bằng cường độ xác thịt của anh, nhưng gặp phải võ giả bình thường e là rất khó chống lại.

Cú đấm của mấy người này vô cùng cứng, hơn nữa lại rất mạnh mẽ, quyền pháp cũng rất tinh diệu, cùng đẳng cấp thì e là khó tìm đối thủ.

Đáng tiếc, những người này lại đụng phải mình.

Họ chỉ khổ luyện song quyền, nhưng anh lại tôi luyện cả xác thịt, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn đã biết.

“Không thú vị gì cả, quay đi quay lại có mấy chiêu này, mày cũng nhận thua đi”, Trần Triệu Dương thăm dò xong, cảm thấy không có gì mới mẻ, anh lập tức quay người, tung một cước vào khủy tay của đối phương.

“Răng rắc...

Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh vang lên, cánh tay của người đó trực tiếp bị Trần Triệu Dương đá gấy xương.

“A.”

Cơn đau đột ngột xảy ra, bỗng chốc khiến gã ta gào lên thảm thiết. 

“Gào thật khó nghe, mau im miệng cho tao”, Trần Triệu Dương lại đá một cước nữa, đá trúng đầu của gã ta. Tiếng gào thét của người đó đột ngột dừng lại.

“Muốn chạy ư? Có mà chạy đẳng trời!”, sau đó Trần Triệu Dương nhìn về phía tay súng ở trên cây, lúc này đã nhảy xuống đất, gã ta điên cuồng chạy xuống núi, anh không thèm đuổi theo mà dùng súng bắn tỉa của tên kia, lên đạn, trực tiếp bắn một phát vào tên đó.

Tên đó gào lên thảm thiết rồi ngã nhào ra đất, một chân của gã đã bị trúng đạn.

“Nếu còn dám chạy, phát đạn tiếp theo sẽ nằm ngay đầu của mày đó”, bẳn xong, anh thả súng băn tỉa xuống rồi nhìn sang người đàn ông cuối cùng.