Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 903: tôi bằng lòng tin tưởng anh


Vậy nên, anh sẽ huy động tất cả thế lực có liên quan tới mình để đi tìm tung tích nó.

Bởi vì thực lực của Trần Triệu Dương rất mạnh nên năm người bọn họ cũng chỉ yên lặng đi theo sau Trần Triệu Dương, không ai dám tuỳ tiện nói chuyện. 

Có Trần Triệu Dương đi trước mở đường, bọn họ rất nhanh tiến về phía trước, đến khi mặt trời sắp lặn thì đã đến chân núi.

Đến nơi Trần Triệu Dương giấu xe, phát hiện xe vẫn còn ở đây, anh thở phào nhẹ nhõm.

Lúc giấu xe, anh cảm thấy việc mình lái một chiếc xe tốt đến đây chính là một lựa chọn sai lầm, thật may không ai phát hiện, nếu không đã có chuyện rồi.

Lên xe lấy điện thoại ra, Trần Triệu Dương đưa bức ảnh về hộp cơ quan cho Chu Yên Toa xem.

“Tôi... tôi từng thấy thứ này, ở trong phòng ông nội tôi!”, điều khiến Trần Triệu Dương kích động là khi anh đưa ảnh cho Chu Yên Toa xem, đột nhiên cô ta chỉ vào bức ảnh, sợ hãi kêu lên.

“Cô chắc chắn là từng thấy chứ?”, mặt Trần Triệu Dương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, anh không ngờ mình chỉ làm bừa mà lại có được thu hoạch như vậy.

“Hình như thế, tôi nhớ lúc nhỏ tôi từng thấy thứ này, nhưng sau đó không thấy lại nữa, nên tôi cũng không chắc lắm”, Chu Yên Toa nhớ mang máng nói.

“Nếu anh tin tưởng tôi thì hãy đưa thuốc cho tôi trước, sau khi cứu ông nội tôi, tôi hỏi ông thì sẽ biết”, Chu Yên Toa nghĩ ngợi rồi mở miệng đề nghị.

“Nói cho tôi biết tình trạng của ông nội cô đi”, Trần Triệu Dương từ chối cho ý kiến, nói sang chuyện khác.

Sau đó, Chu Yên Toa nói về tình trạng của ông nội mình một lần, ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương đầy mong đợi.

Không ngờ thân phận của Chu Yên Toa cũng lớn như vậy, là con cháu nhà họ Chu ở Hương Giang. Ở nơi này, nhà họ Chu này có thể nói là dòng họ lớn hiển hách một thời.

Tổ tiên nhà họ Chu có hai người từng đạt Thái Bình thân sĩ, lại được thụ phong Anh Luân tước sĩ, nhà bọn họ chính là một trong bốn gia tộc lớn ở Hương Giang.

“Nếu vậy thì bụi thảo dược này không giúp ích được nhiều trong việc chữa bệnh cho ông nội cô. Cô đưa cho tôi một bình ngọc đi”, sau khi nghe xong, Trần Triệu Dương lắc đầu, nói.

“Ý của anh là?”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Chu Yên Toa vừa ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh lấy một bình ngọc mang tới, vừa nghỉ ngờ hỏi anh.

“Chờ đi”, Trần Triệu Dương nhận bình ngọc, sau đó đi tới phía sau xe, dùng xe ngăn tâm mắt của bọn họ.

Chưa tới mười phút, Trần Triệu Dương đã quay trở lại, đưa bình ngọc trong tay cho Chu Yên Toa.

“Uống loại thuốc này vào, bệnh của ông nội cô sẽ dần khỏi”, Trần Triệu Dương bình tĩnh nói.

Nghe Trần Triệu Dương nói thế, nhất thời Chu 'Yên Toa ngây ngẩn, cô ta không ngờ Trần Triệu Dương muốn bình ngọc lại vì điều này. Mười phút, không biết từ đâu mang ra một chai thuốc, đổi lại là người khác, e rằng không thể tin được.

“Sao thế? Không tin à?”, thấy vẻ do dự của Chu Yên Toa, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày, nếu không phải vì tìm hộp cơ quan, anh cũng lười quan tâm cô ta.