Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 908: Nếu cậu chọc vào bọn họ, sẽ gặp nhiều phiền phức đấy


Anh chuẩn bị hôm nay gom đủ các loại thuốc xong sẽ bắt đầu chế tạo đan dược. Từ khi lấy được cái lò thuốc kia ở Kỳ Môn Sơn, nó vẫn chưa được dùng tới. Anh cũng muốn thử xem mình có thể chế tạo ra được đan dược gì không.

Trước kia nhìn thấy bên trong kho báu của Kỳ Môn Sơn có đan dược. Đan dược này dễ mang theo hơn là thuốc nước, hơn nữa, tác dụng của thuốc sẽ không mất đi quá nhiều. Nếu chỉ dùng những thứ thuốc cổ này để chế tạo thuốc nước thì khó tránh khỏi có chút lãng phí.

Sau khi dặn dò mấy người Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương trực tiếp tới chợ buôn bán thuốc cùng với Tăng Kim Lai.

Khi đến chợ, Trần Triệu Dương chạy thẳng tới Dược Hợp Cư, anh muốn xem xem có phải chợ buôn bán dược liệu của Thiết Quyền Tông như lời đồn hay không.

Quả nhiên, đến Dược Hợp cư, Trần Triệu Dương phát hiện, ở đây không thiếu một vị thuốc cổ nào. Điều này khiến Trần Triệu Dương thêm phần khẳng định suy đoán của mình.

“Sao các người lại tới đây? Đã nói rồi, tôi sẽ không bán vị thuốc cổ kia cho các người, cũng không bán cho người ở trên con phố này. Các người đi mau đi, đừng có rước hoạ vào thân”, chủ tiệm nhìn thấy Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai, nhanh chóng tiến lên khuyên.

“Ông chủ, tôi tới đây chỉ muốn hỏi ông, có phải hôm qua không có ai tới lấy thuốc của ông không?”, Trần Triệu Dương cười híp mắt hỏi chủ tiệm.

“Cậu... Sao cậu biết được? Cậu hỏi tiệm khác sao? Có lẽ người đó bận nên không tới được”, chủ tiệm hơi ngạc nhiên, nói.

“Ông chủ, ông nhìn xem, có phải là loại kí hiệu kiểu hình vẽ này không?”, Trần Triệu Dương tiện tay cầm lấy tờ giấy chủ tiệm dùng để ghi chép, vẽ một hình vẽ rồi đưa cho ông ta xem.

“Đúng vậy, chính là kí hiệu này. Tôi nhớ tôi không hề nói với các cậu mà?”, chủ tiệm càng nghỉ ngờ, nhưng mà, ông ta cũng không đuổi người đi.

Bởi vì ông ta muốn biết, vì sao hai người này lại muốn nghe ngóng chuyện đó.

“Vậy thì đúng rồi. Được rồi, ông chủ, ông lấy hết mấy vị thuốc cổ ông có ra đi, nhân tiện gọi cho chủ những cửa hàng ông biết, nói là tôi cần những vị thuốc đó”, Trần Triệu Dương khẽ mỉm cười, nói.

“Này cậu, lão già đây đã nói rồi, không thể bán cho cậu những vị thuốc cổ này được. Nếu tôi bán cho các cậu, chỉ sợ tôi sẽ gặp hoạ mất”, chủ tiệm  nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, lập tức đau đớn nói.

“Ông chủ, sao ông có thể cả đời thông minh lại nhất thời hồ đồ như vậy chứ? Ông nghĩ đi, nếu những người đó muốn tới, sợ rằng trước tiên không phải giận cá chém thớt với ông, mà là muốn điều tra tung tích của những vị thuốc cổ này. Đến lúc đó đương nhiên sẽ không tìm thấy được ở chỗ ông. Dù sao, nhiều cửa hàng bán thuốc cho tôi như vậy, cho dù gặp phiền toái, thì ông cũng sẽ không bị liên luy”.

Trần Triệu Dương phân tích từng chút suy nghĩ của mình cho chủ tiệm nghe.

Nghe Trần Triệu Dương nói, ông ta hơi ngây ngẩn, nhưng vẻ mặt đã lộ rõ sự do dự.

“À, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Trong tháng này, những người đó sẽ không tới đâu”, Trần Triệu Dương khẳng định chắc nịch.

Mặc dù ông chủ đó muốn nghe xem vì sao cậu thanh niên này lại nói như vậy.

Nhưng Trần Triệu Dương lại không nói nữa nên ông ta chỉ có thể từ bỏ.

“Cậu à, cậu nói những chuyện này vì muốn chúng tôi bán thuốc cho cậu sao?”, chủ tiệm do dự, hỏi lại.