Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 911: Hai người đã nói xong chưa


Loại người có thể dùng hành động để ảnh hưởng đến mọi người như Trần Triệu Dương đã khiến bầu không khí không còn nghiêm trọng như trước đó mà đã thả lỏng hơn.

Sau đó, tất cả mọi người đều lên xe, Trần Triệu Dương lái xe chở ba cô gái, những người khác ngồi cùng một chiếc xe, cả hai chạy về phía núi Long Đài.

Trên đường đến núi Long Đài, Trần Triệu Dương cũng nhìn thấy không ít xe sang đang chạy băng băng về phía ngọn núi.

Điều này khiến Trần Triệu Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng không biết đám nhà giàu này có đam mê gì, còn hứng thú với cả cuộc chiến như thế này, anh có muốn khiêm tốn trong lần quyết đấu này cũng không thể.

Lại thêm trước đó quyết đấu với Vân Hạn Lâm, chỉ sợ sau lần này, tầng lớp xã hội ở thành phố Long Hải đều biết đến tên của mình.

Rất nhanh, xe đã chạy đến dưới chân núi Long Đài, nghĩ đến lúc trước quyết đấu với Vân Hạn Lâm, gặp hai ông cháu nhà họ Lâu, chuyện lúc đó còn khá buồn cười, chỉ là không biết lần này có thể gặp lại hai người bọn họ nữa hay không.

Đang nghĩ ngợi, hai bóng người bỗng lọt vào mắt Trần Triệu Dương, điều này khiến anh phải lẩm bẩm, con người sao, đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay mà.

"Mọi người cứ lên núi trước đi, tôi vừa gặp được hai người bạn, ra đó chào hỏi một chút đã”, Trần Triệu Dương thấy ông cháu nhà họ Lâu nhìn về phía này, nói với mấy người kia.

"Vậy bọn em lên đỉnh núi chờ anh”, đương nhiên Nam Cung Yến cũng nhìn thấy ông cháu nhà họ Lâu, cô không nói thêm gì, lúc này dẫn mọi người đi lên đỉnh núi.

Mà Trần Triệu Dương thì đi đến chỗ ông cháu nhà họ Lâu. 

"Ông cụ Lâu, từ khi chia tay đến giờ ông vẫn còn khỏe chứ?”, Trần Triệu Dương chào hỏi ông cụ Lâu một tiếng, dù sao cũng là người già, mặc dù thực lực không bằng mình.

"Cậu bạn Trần Triệu Dương, không ngờ cậu lại tự làm khổ mình như thế, mới qua bao lâu mà cậu đã lại gây hấn với một võ đạo tông sư khác, đúng là khắc tinh của võ đạo tông sư mà”, ông cụ Lâu cười khổ, lắc đầu nói.

Lúc trước ông ấy cảm thấy Trần Triệu Dương trẻ tuổi nóng tính, mặc dù cuối cùng đã chiến thắng, nhưng tính cách như vậy thật sự quá xúc động, không ngờ răng người này lại trêu chọc thêm một võ đạo tông sư nữa.

"Ông cụ Lâu, không còn cách nào cả, người ta đã xông đến tận nhà tôi rồi, nếu như tôi không làm gì đó, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy tôi dễ bắt nạt sao?" Trần Triệu Dương bất đắc dĩ, lần này anh không hề trêu chọc Lữ Đại Vĩ.

"Hai người đã nói xong chưa? Có phải đã quên sự tồn tại của tôi rồi không?" Lâu Tình Nhi ở bên cạnh không nhịn được nữa, lúc này thở phì phò nói.

"Sao có thể quên cô được”, Nhìn thấy Lâu Tình Nhi có chút tức giận, Trần Triệu Dương lập tức cười ha hả. 

"Anh còn cười, cũng không sợ lát nữa bị người †a đánh chết”, Lâu Tình Nhi nhìn thấy Trần Triệu Dương cười thì tức điên, cực kì khó chịu nói.

"Ồ, không phải sao, ban đầu chúng ta ở Nam Hải, cũng không biết là ai, biết Trần Triệu Dương muốn quyết đấu với người ta, la hét nhất định phải đến thành phố Long Hải để xem”, Ông cụ Lâu không nhịn được mở miệng trêu chọc.

"Ai nha, ông nội, sao ông lại nói hết ra như vậy. Người ta không chơi với ông nữa”, nghe thấy ông nội trêu chọc, Lâu Tình Nhi lập tức đỏ mặt, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Dương.

"Ông cụ Lâu, thời gian không còn sớm, chúng ta lên núi đi”, Trần Triệu Dương mỉm cười đề nghị.