Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 916: Cảm ơn ông đã giúp tôi canh giữ


 "Âm..".

Một luồng hơi thở khủng bố phát ra từ trên người Trần Triệu Dương, hơi thở đó thuộc về Thiên tiên đỉnh. Lần trước khi Trần Triệu Dương đột phá lên Thiên tiên Đại thành cũng đã đủ mạnh, lần này lên tới Thiên tiên đỉnh, sức chiến đấu đã tăng lên ít nhất ba lần.

Nếu như gặp một Võ đạo Tông sư như Vân Hạn Lâm thì lại càng dễ dàng chiến đấu.

Biết lúc này chưa phải là thời cơ tốt để củng cố cảnh giới nên Trần Triệu Dương lập tức thu lại, đứng lên.

"Đại ca, anh đột phá rồi", thấy Trần Triệu Dương đứng lên, bọn họ nhanh chóng vây lại.

"May là đột phá", Trần Triệu Dương vẫn còn hơi kích động, lần đột phá này tuy không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng con đường tu luyện chính là như vậy, bất cứ khi nào suy nghĩ thông suốt cũng có thể trực tiếp đột phá.

Dù gì chân khí mà Trần Triệu Dương tích lũy cũng đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt qua một khoảng lớn.

"Quả thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lão già vừa mới đột phá lên Thiên tiên đỉnh cậu đã lập tức bắt kịp, xem ra không cần đợi lâu, thế gian này lại sắp có thêm một Võ đạo Tông sư rồi", ông cụ Lâu cảm khái nói.

"Cảm ơn ông đã giúp tôi canh giữ", nghe thấy ông cụ Lâu nói vậy, Trần Triệu Dương nhanh chóng chắp tay nói bằng giọng cảm kích.

Tuy anh có một ít mẹo nhỏ, dù cho người đến quấy rối thì cũng sẽ không bị làm phiền, nhưng dẫu sao thì cũng là người ta chủ động đến giúp một tay.

"Thật là, anh mới lớn hơn tôi có vài tuổi, rõ ràng đều là Thiên tiên đỉnh, thế mà còn có thể chém giết Võ đạo Tông sư, thật sự không công bằng chút nào', Lâu Tình Nhi đứng bên cạnh nhịn không được ghen tị nói.

"Cô đừng ủ rũ, dựa vào thiên phú, rất nhanh thôi cô cũng sẽ đạt đến trình độ này của tôi", nghe Lâu Tình Nhi nói vậy, Trần Triệu Dương không nhịn được cười to.

"Đi thôi, chúng ta về nhà trước đã", Trần Triệu Dương cũng không muốn đứng thừ ra ở chỗ này như con khỉ trong vườn thú để mặc cho người khác quan sát.

Lữ Đại Vĩ đến tận bây giờ còn chưa xuất hiện, chắc chăn là không đến. 

Cùng với biểu hiện của Lữ Đại Vĩ hôm nay, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Sợ là hôm đó ông ta đồng ý quyết đấu cũng vì tranh thủ cho bản thân một chút thời gian chuẩn bị kỹ càng trước khi chạy trốn.

Có khi tất cả sản nghiệp của Lữ Đại Vĩ ở thành phố Long Hải đều đã bị bán mất, lần này muốn tìm ông ta lại không dễ dàng rồi.

Chỉ là qua vụ việc này, Trần Triệu Dương càng nhìn Lữ Đại Vĩ không thuận mắt.

Một võ giả mà không có ý chí dũng cảm tiến về phía trước thì đừng mong thực lực của mình sẽ tiến bộ. Hơn nữa loại người này cũng không xứng làm đối thủ của anh.

Nghe Trần Triệu Dương nói quay về, bọn họ cũng không phản đối, cho nên mọi người cùng nhau xuống núi.